ta - cuốn lọn sát da đầu, trông giống như chó lông xù - làm mặt
cô trông to tướng. Hai người phụ nữ ôm nhẹ Pauline một cái,
sau đó cả ba cùng bước vào cửa bên phải hiệu cắt tóc.
Cầu thang bên trong hẹp và dốc. Nấc thang trải lớp cao su có vân
gợn sóng. Tường đã từ lâu không sơn lại, màu trắng vốn có giờ
đã biến thành màu vàng giống sốt sữa trứng. Nhưng, khi Katie
mở tung cánh cửa chính, bên trong nghiễm nhiên là một thế
giới khác. Cô đổi hết nội thất màu tối âm u của bố mẹ thành kiểu
mới nhất. Mỗi mép đều khảm kim loại tráng crôm, mọi tấm đệm
đều bọc bằng lớp nhựa màu đỏ cam, góc hình tròn, làm tất cả
nội thất đều có tạo hình đẹp đẽ. “Mời vào! Mời vào!” cô nói, “Mấy
bạn đến trễ đấy nhé! Mình còn tưởng mấy bạn quên cả rồi!”.
Trong mắt Pauline, Katie lớn tuổi nhất. Dù cô giữ dáng rất đẹp,
nhưng mọi gian khổ mà cô từng trải - hôn nhân ngắn ngủi, sinh
non và tranh chấp trong quá trình ly hôn - làm mặt cô luôn
mang nét khổ sở khiến người ta nhìn mà chạnh lòng. Trong bốn
người phụ nữ, chỉ cô mặc chiếc quần thường màu xanh táo có in
hoa văn nhiệt đới, so ra, trang phục của những người khác
dường như quá lòe loẹt.
“Donald ở nhà dì mình”, cô nói, “tối nay dì sẽ trông con giùm vì
mình có hẹn. Mình đưa nó sang đó sớm vì còn phải chuẩn bị”.
Tiệc tùng! Thử nghĩ xem! Đám phụ nữ có tuổi xung quanh đây
sẽ không ngừng lắc đầu trước hành động này của Katie. Nhưng
Pauline lại cho rằng cuộc sống của Katie rất thú vị. Chồng cũ của
Katie là người kế thừa sự nghiệp nấu rượu ở Milwaukee, anh trả
cho cô món tiền cấp dưỡng kếch xù, thế nên Katie mới có tiền
mua nội thất và quần áo mới. Nếu bằng lòng, thậm chí cô còn
mua được một căn nhà tốt hơn. Pauline không hiểu sao Katie
không làm thế, cô luôn động viên cô ấy dọn đến Elmview Acres.