Nhưng sau một lần rẽ trái nữa, cảnh sắc trước mặt cô trở nên
ngày càng quen thuộc. Cô đến một con đường hai bên đầy các
cửa hiệu và nhà cửa, bảng hiệu của các cửa hàng thường viết
bằng chữ Hy Lạp, Ba Lan hoặc Tiệp Khắc; vòm cửa các ngôi nhà
đều lau sạch bong không một vết bụi; trong tủ kính bày đầy
những con búp bê cài hoa nhựa và mặc trang phục dân tộc;
tượng thạch cao Đức mẹ Maria dang hai tay cầu nguyện; những
người phụ nữ có tuổi mặc trang phục đen, đầu đội khăn, lê
những bước nặng nề trên vỉa hè với túi hàng hóa căng đầy trên
tay; một số bé gái đang chơi trò nhảy lò cò hoặc thảy đá, những
cô bé lớn hơn thì mặc váy dây mùa hè, bước nghênh ngang qua
đám con trai, vờ như không nghe thấy tiếng huýt sáo của
chúng.
Lúc đầu Pauline động viên Michael dọn khỏi nơi này là đúng.
Cuộc sống ở đây rối loạn, phức tạp, lại không có trật tự.
Nơi chơi bài canaxta là nhà Katie Vilna. Vì Katie đã ly dị, nên
nhà cô cũng là nơi duy nhất mà bạn bè có thể đến bất cứ lúc nào.
Nhà cô ở tầng trên hiệu cắt tóc Golka, cũng là nơi cô lớn lên từ
nhỏ, giờ cô sống với con trai ở đó. Khi Pauline nghĩ đủ mọi cách
để lách vào chỗ đậu xe trước cửa nhà, bỗng thấy Wanda và
Marilyn đi về hướng cô. Cô bấm còi xe, thế là họ dừng lại chờ -
mông Wanda trông to và chắc, trang phục hơi lỗi thời, cô mặc
một chiếc váy liền áo in hoa tay rất ngắn; còn Marilyn, một cô
gái đến từ New Jersey lại mốt hơn nhiều, mặc chiếc váy liền áo
kiểu áo blouse rộng lớn. “Bạn có thể cho xe vào rồi đó”, Wanda
nói lớn, “bẻ bánh lái sang trái một chút nữa... lùi xuống, lùi
xuống... dừng!”.
Pauline tắt máy xuống xe, vì trời nóng nên cô mở hết cửa sổ.
“Chào, mình đến đây!” cô nói lớn, “Kiểu tóc của em đẹp thật đấy,
Marilyn!”. Cô nói thế chỉ cốt ý làm Marilyn vui, vì kiểu tóc của cô