“Có chết mình cũng không quên được”, Wanda nói tiếp, “mùa hè
năm đó, mình đang mang thai Claire, lúc đó vẫn chưa ai biết tin
này. Mẹ chồng luôn mang đủ các loại rau đến cho mình đóng lọ,
mình liền nói: ‘Than ôi, con rất xin lỗi, trong khoảng thời gian
này con không làm được việc đó, vì con chán ghét, chán ghét,
chán ghét đóng lọ rau củ, vì mẹ phải biết rằng phụ nữ không
nên dự trữ thức ăn vào những ngày đặc biệt đó’. Nghe xong, bà
nói:
‘Vẫn chưa xong sao?’ Sau đó chép miệng bỏ đi. Một lần, bà còn
hỏi mình cần đến khám bác sĩ không. Cuối cùng bà phát hiện
mình mang thai...”.
Mọi người cười rộ lên, dù đây không phải lần đầu họ nghe câu
chuyện này. Dường như với họ, ôn lại kỷ niệm xưa là một đề tài
vui vẻ và thoải mái nhất.
Marilyn đang chia bài. “1, 1, 1, 1”, cô đếm, “2, 2, 2, 2”, đồng thời
nghiêm túc chia từng lá bài, thỉnh thoảng dừng lại hút một hơi
thuốc, sau đó lại đặt điếu thuốc trở về gạt tàn nằm giữa cô và
Katie. Pauline cầm bài lên xem qua, còn những người khác cứ để
mặc bài trên bàn, vẫn luyên thuyên không ngừng.
Vừa để lá 3 bích vào cạnh lá 4 bích, Pauline vừa nghĩ: có một
chuyện họ không biết, sự chào đời của Karen không phải là một
sai lầm, mà là kết quả của việc hòa giải sau một lần cãi vã,
Pauline và Michael đã dốc hết sức lao vào nhau, cảnh tượng gần
như điên cuồng, làm chuyện không nên xảy ra rồi cũng xảy ra,
chí ít là như thế vào thời khắc đó. Phải chăng đấy là nguyên
nhân làm Karen ngoan nhất trong ba đứa? Pauline luôn ngầm
gọi cô bé là con riêng, tuy cô biết rõ con riêng mang ý nghĩa
khác hoàn toàn.