Cô lái xe vào cánh cổng luôn rộng mở của Elmview Acres. Đó là
hai cánh cửa đúc bằng sắt, có hình đường cong, hai bên có hai
trụ gạch hình vuông. Trụ bên phải viết “Elmview Acres phía
Đông, 1947”.
“Búp bê của mình bị cảm, suỵt... suỵt... suỵt...”, Pauline hát tiếp.
Cô rẽ phải ở Santa Rosa, đi ngang bể bơi, giờ nơi đó chẳng còn ai,
chỉ có một nhân viên cứu hộ trên chiếc ghế trắng cao có ánh
mặt trời phản chiếu dưới đất. Một lúc sau, cô lại đi ngang qua
hội câu lạc bộ, bảng thông báo dán trên tủ kính rất bắt mắt (lớp
chơi bài poker, lớp khiêu vũ dành cho trẻ em, lớp hội thảo nghệ
thuật làm vườn). Cô rẽ phải trên đường Beverly, sau đó, lần thứ
hai trong ngày, cô chẳng hề suy nghĩ đã rẽ trái vào đường
Candlestick.
Nếu tình cờ anh ấy ở ngoài vườn, cô sẽ dừng xe, mở cửa sổ, thân
thiện hỏi anh về món bánh nhân thịt; nếu anh không ở ngoài
vườn, cô sẽ lái xe thẳng về nhà.
Anh không ở ngoài vườn. Nhưng cô không lái xe chạy thẳng.
Cô giảm tốc độ, từ từ dừng lại rồi bắt đầu quan sát ngôi nhà của
anh. Đây là một căn nhà rất vững chải, cửa chính rất chắc chắn,
ngay cả một ô cửa kính nhỏ cũng không có; cửa sổ ngắm cảnh to
lớn bị che kín bởi tấm rèm cửa không trong suốt, trông như vải
lót may quần áo hoặc rèm chống thấm nước dùng trong nhà
tắm.
Cô tắt máy xe, bước xuống, đi thẳng đến trước cửa nhà anh, kẹp
xách tay dưới nách, giống hệt một nữ nhân viên văn phòng.
Tuy nhiên, không chờ cô bấm chuông, anh tình cờ mở cửa bước
ra. “Pauline?” anh gọi. Trước đây, cô không hề để ý tóc anh lại