“11”. Cuối cùng Marilyn tuyên bố, những người khác cầm bài
lên.
Từ đầu đến cuối, Pauline không hề nhắc đến Alex Barrow. Trước
tiên, họ không cần phải biết anh là ai, hơn nữa, cô đã từng hối
hận về chuyện nhắc đến tên anh ở bể bơi. Vì thế, cô luôn giữ im
lặng, chỉ nghe nhiều mà nói ít. Wanda đánh giá chồng cô là
người thiếu óc thẩm mỹ, Marilyn thì phàn nàn việc chồng cô
muốn kinh doanh bất động sản, lời nói của hai người rõ ràng
thiếu tôn trọng, hoàn toàn không màng đến quan hệ thân thuộc
chồng Marilyn là anh của Wanda. Thế nên những người có mặt
đều cười với thái độ phản cảm. Lẽ nào mọi người vợ đều nghĩ
rằng lúc đầu mình chọn nhầm đối tượng kết hôn sao?
Sau khi kết thúc ván bài, họ uống cà phê, ăn vài miếng bánh
ngọt áo đường cuối cùng của hiệu bánh nhà Kastka, lau sạch
từng ngón tay bằng chiếc khăn ăn in hoa của nhà Katie, Pauline
đứng dậy đầu tiên. “Ồ, khoan hãy về!”, những người khác nói.
Nhưng Pauline nài nỉ: “Mấy bạn biết không, mình phải về trước,
mẹ Michael chắc đang nhìn dáo dác ra ngoài cửa sổ đấy!”. Thế là,
sau những cái ôm thắm thiết, họ để cô về trước.
Khi đi xuống cầu thang gỗ, trong lòng Pauline chợt có cảm giác
buồn. Mỗi lần chia tay với đám bạn, cảm giác này luôn trĩu nặng
trong lòng cô.
Cũng như mọi khi, đường về nhà hầu như gần hơn lúc đi nhiều.
Trước khi Pauline ý thức được điều này, cô đã chạy đến đường
Loch Raven. Cô vừa tiếp tục cho xe chạy về phía Bắc, vừa đóng
hết kính cửa sổ, tránh gió thổi rối tóc. Trong đầu cô, luôn ngân
nga một bản nhạc, đó là bài hát các con cô yêu thích: “Các bạn
ơi, mình xin lỗi, mình không thể nô đùa với các bạn...”.