“Đậu muối?”.
“Ơ... không phải, là đậu bo”.
Pauline cau mày, “Là đậu ván!” nói xong cô liền cười ha hả.
“Phải, chính là nó, đậu ván!”.
“Nhưng, món đó khó nấu, phải hầm rất lâu mới được, sao anh
lại cứ chọn nó thế nhỉ?”.
“Tôi tưởng nấu đậu ván rất dễ”, anh nói, “Tôi thấy mẹ tôi cứ cho
một hộp cà chua vào trong đậu rồi nấu. Lúc đó tôi nghĩ, còn
món nào dễ hơn thế nữa chứ? Nhưng mãi đến 10 giờ tối qua,
chúng vẫn còn cứng như hòn sỏi, tôi đành mang đổ bỏ”.
Pauline nhìn anh dò xét một hồi, sau đó nói: “Món đó khó nấu
lắm, nhất là đối với người đàn ông ở một mình”.
Một lần nữa, cô bất ngờ trước sự lỗ mãng của mình, nhưng
dường như Alex không quan tâm. “Đúng thế”, anh nói, “về mặt
nào đó quả là như vậy. Nhìn từ khía cạnh cuộc sống thực tế, nó
giống như việc nghiên cứu cách dùng máy giặt vậy. Trời ạ, sao
phức tạp thế này! Nhưng từ một khía cạnh khác, đây cũng là
một điều tốt”.
Pauline nghiêng đầu sang một bên, chờ anh nói tiếp, trước đây
cô chưa từng thấy anh nghiêm túc thế. Người anh dựa nghiêng
vào bàn, khoanh chặt hai tay trước ngực, hai khối cơ bắp cuồn
cuộn rõ nét.
“Tôi làm việc gì đến phút cuối cũng sai cả”, anh nói, “dù tôi làm
gì, cô ấy đều không hài lòng. Cô ấy bỗng nhiên trầm lặng, sau đó
mắt nhìn chỗ khác, rồi nhíu mày. Cho tôi cảm giác như có người
đứng trước mặt mình tuyên bố tôi đã hết thuốc cứu chữa rồi”.