“Ồ, tôi có thể hiểu được”. Pauline nói mà không hiểu tại sao.
Anh đang định nói tiếp, bỗng nhiên dừng lại, nhìn cô. “Tôi rất
hiểu cảm giác của anh”. Cô nói với giọng trầm hơn.
“Cô hiểu?”.
“Lời nói ra từ miệng họ làm ta bị áp lực, dường như họ vẫn còn
rất nhiều điều muốn nói. Nhưng họ kịp thời kiểm soát được nên
không nói toạc ra hết”.
“Đúng là như thế”, Alex đáp, “nhưng tôi không nghĩ ra được có
ai lại nói thế với cô”.
“Đó là chồng tôi”. Cô nói.
“Tôi luôn nghĩ chồng chị là người rất tốt”.
“Đúng vậy!” cô nói, “Nhưng, ôi, tôi không biết khi có một người
luôn làm anh thất vọng, không ngừng phủ định, phê bình, bới
móc khuyết điểm của anh thì sẽ như thế nào?”.
“Sẽ chau mày chán nản như thế này đây”, Alex nói. “Thậm chí cả
âm nhạc anh ấy cũng chẳng thích”, Pauline thêm, “anh ấy chỉ
thích yên tĩnh tuyệt đối. Nếu đang mở nhạc ngay lúc Michael về
- những bản nhạc rất dễ thương, anh biết đấy, có thể giúp bầu
không khí sôi động hơn - anh ấy sẽ tắt ngay. Có những lúc,
Michael đi vắng mà cảm giác của tôi là như có anh ấy ở nhà, vì
bỗng nhiên không khí yên tĩnh hẳn!”.
“Vậy, âm nhạc do cô tạo ra thì sao?” Alex hỏi, “Như tôi đây, tôi
đang chơi kèn trompet”.
“Kèn trompet?”.