Ồ, hay thật, bố lại trở về đề tài tiền bạc. Mẹ ngồi thẳng người hơn
nữa, hỏi: “Chẳng phải trước đây chúng ta đã nói chuyện này rồi
sao?”.
“Đúng thế, nhưng giờ anh phát hiện em lại ký một chi phiếu
cho...”.
“Michael! Con gái lớn của anh đang giao du với đám trẻ mặc áo
đen cổ tròn, ăn không ngồi rồi, giờ không rõ đang ở đâu, sống
chết ra sao, thế mà anh chỉ nghĩ đến...”.
“Chà, hãy nể tình Thượng đế, Pauline, em là mẹ nó, sao lại
không biết nó đi đâu cơ chứ?”.
Bố mẹ ngồi đối diện ở hai đầu bàn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm
chằm đối phương. Mỗi khi đến thời khắc này, Karen đều cảm
thấy tốt nhất trẻ con không nên có mặt. Bố mẹ cô bé quả đúng là
một cặp trời sinh! Luôn lấy bản thân làm trung tâm! Cô bé cố
gắng tập trung tư tưởng vào chiếc đĩa trên bàn, cố gắng dùng
muỗng xúc cơm lên. Còn George lại ăn từng thứ một, đầu tiên
nó ra sức khuấy đậu, sau đó lại trộn cơm với nước sốt, tiếp theo
là xà lách Waldorf. Nó đặt một tay lên bàn, tay kia chống đầu,
nhưng giờ chẳng ai rảnh rỗi mà bình luận tư thế của nó.
Đối diện Karen, ly sữa nóng của Lindy vẫn nguyên đó không ai
động đến. Chẳng thứ gì làm bạn ghét hơn là ly sữa có cùng nhiệt
độ với căn phòng, chỉ nghĩ thôi cũng làm Karen buồn nôn.
Bố đến cửa hiệu trong thành phố, mẹ chẳng tỏ ý phản đối, vì
thỉnh thoảng ở nhà lâu quá, bố sẽ tỏ ra nóng ruột bất an. Còn
Pauline nắm bắt thời cơ gọi điện cho những bà chị của mình,
đồng thời hỏi họ về chuyện Lindy. “Ý em là, các chị chưa từng
gặp chuyện này, đúng không?”. Cô hỏi. “Tụi em chẳng quản nổi