đứa con này! Thật tình, em không hiểu sao gia đình em lại làm
ra vẻ mọi chuyện đều tốt đẹp trước mặt mọi người kia chứ!”.
George đang làm bài tập lịch sử, còn Karen thì chuẩn bị trang
phục cho lễ hội Halloween. Cô bé quyết định cải trang thành
Castro, và mượn một điếu thuốc từ bố Maureen. Nhưng râu là
một vấn đề lớn, cô bé muốn có một bộ râu thật, không muốn vẽ
râu bằng bút lông. Cuối cùng, cô bé tìm được một cuộn chỉ bông
màu đen trong tủ kim chỉ của mẹ, bèn mang nó về phòng.
“Em chẳng hiểu nổi con bé nghĩ gì”, Pauline đang nói chuyện
điện thoại, “nhưng em biết ở mức độ nào đó, con bé vẫn quan
tâm gia đình, hoặc chí ít là cần gia đình. Con bé làm em nhớ đến
con mèo trước kia, đó là con mèo mun đực chẳng gần gũi với
mọi người, mỗi lần bị đánh, nó đều sợ co rúm mình. Nhưng khi
chị đến phòng khách, một lúc sau nó cũng đi theo một cách
nhàn nhã, tựa như tình cờ gặp chị trong đó vậy”.
Karen cắt chỉ bông đen thành đoạn nhỏ khoảng 1 inch, nhúm
chúng thành một nhúm trên bàn trang điểm. Cô bé đang cố
gắng tính thời gian Lindy rời khỏi nhà. Tối qua họ ăn tối lúc nào
nhỉ? 6 giờ hay 6 giờ rưỡi. Lindy bắt đầu biến mất từ lúc ăn món
tráng miệng. “Ngồi xuống!” mẹ ra lệnh, “Con vẫn chưa được tha
thứ đâu, tiểu thư. Mọi người trong nhà vẫn chưa ăn xong”. Từ
lúc đó, Lindy cứ thấp thỏm trên ghế, chuẩn bị đứng phắt dậy bất
cứ lúc nào tựa như con búp bê nhún nhảy. Sau đó, “Mẹ!” chị gọi,
“Con thề đấy! Con sắp muộn rồi!”, mẹ thì thở dài nói “Vậy...”
nhưng Lindy đã đứng dậy và rời khỏi phòng. Lúc đó chắc
khoảng 7 giờ. Từ 7 giờ tối qua đến 7 giờ sáng nay là 12 tiếng rồi,
đến 12 giờ trưa là 17 tiếng, giờ đã hơn 3 giờ chiều, vậy Lindy
mất tích gần một ngày rồi.
Nếu giờ Lindy nói sự thật với mẹ, mà bố không ở cạnh giải quyết
ổn thỏa mọi việc, chắc chắn mẹ sẽ hoang mang bàng hoàng. Mẹ