“công ty Dole nên dùng ảnh mẹ làm quảng cáo trang bìa tạp
chí!”. Khi nói đến sốt Pupu nổi tiếng thế giới, chị phát âm quá rõ
cái tên đó, làm George và Karen nén lắm mới không phì cười. Mẹ
thông minh hơn bố, đầu tiên mẹ lộ vẻ khó tin, sau đó mới nói:
“Ồ... cám ơn”. Những lúc trò chuyện thế này, Karen đều thấy bố
mẹ chúng ngây thơ đến mức ngô nghê. Sao họ có thể trở thành
chỗ dựa cho các con chứ? Sao có thể nuôi ba đứa con trưởng
thành?
“Thế này”, Karen thì thầm với George, “chúng ta hãy nói với mẹ
rằng, hôm qua lúc đến phòng Lindy thì không nghe thấy tiếng
chị ấy, chúng ta chỉ tưởng là nghe thấy, nên có lẽ từ đêm qua chị
ấy đã không ở nhà”.
“Sao không chờ bố về rồi nói?”, George hỏi.
“Được, nhưng bố sẽ nghĩ chúng mình không thành thật, hoặc sẽ
có những suy nghĩ khác”.
“Nhưng em biết mẹ sẽ có phản ứng gì mà”. “Em thấy nên nói với
mẹ”. Karen khẳng định.
“Vậy em cứ nói, nếu không sợ nghe tiếng thét thất thanh của
mẹ”.
Chúng nhìn nhau, cằm đều hất cao lên. Mẹ chúng đang nói
chuyện qua điện thoại: “Ồ, đúng thế! Bọn người đó dù có làm gì
cũng không khiến em ngạc nhiên”. Với Karen, đấy là một niềm
an ủi. Chắc chắn có ai đó cho mẹ cơ hội tâm sự mọi uất ức trong
lòng. Dù sao mẹ chúng cũng có rất nhiều bạn bè... Tuy có lẽ
không làm ta hài lòng, nhưng...
Nếu nói với mẹ chuyện của Lindy, có lẽ mẹ sẽ tỏ ra rất lý trí.