Nhưng George vẫn với bộ dạng hất cao cằm, Karen hiểu anh
mình sẽ không thay đổi ý kiến.
Bỗng nhiên mẹ chúng nói vào điện thoại: “Tạm biệt, chị yêu!”.
Mẹ gác máy, bắt đầu dọn dẹp cây cảnh trong nhà, tưới nước, nhổ
cỏ cho mớ cây xanh um tùm của mẹ, rồi ngắt bỏ những cái lá
vàng trên cây. Dù được mẹ chăm sóc cẩn thận, vẫn có một chậu
cây dương sỉ héo úa. Sau đó, mẹ nhìn Karen với vẻ ngạc nhiên:
“Vậy sao giường Lindy lại bố trí như thế?”.
Bất chợt, Karen nghĩ việc mình làm bị mẹ phát hiện, nó định nói
- “Mẹ đúng đấy, con làm cả đấy, chính con đặt áo khoác ở đó” -
nhưng mẹ nói lại nói tiếp: “Chắc nó đã bố trí sẵn vào tối hôm
qua”.
“Tối hôm qua?”, Karen hỏi.
“Vì sao nó lại phải bố trí giường như thế vào buổi sáng chứ?
Không cần thiết mà! Nó hoàn toàn có thể ngủ ở đó, chờ chúng ta
đến nhà thờ thì dậy ra ngoài. Nhưng sáng nay con lại bảo thấy
nó trong phòng”.
“Ơ”, Karen nói, “con tưởng mình thấy chị ấy”. “Thật ra con thấy
những gì?”.
“Ơ, ừm... trên giường cộm lên một khối”.
Pauline nhìn cô bé hồi lâu, sau đó đặt bình phun trong tay
xuống. “George?” Pauline vừa gọi vừa nói vừa đi đến phòng con
trai, Karen theo sau.
George vẫn đang chơi mô hình lập thể của nó. Tất cả người giấy
đều cắt thành hình dạng giống nhau, điều này làm Karen thấy
hơi đáng ngờ. Nó đang tô mặt người giấy màu hồng phấn. Khi