chuyện”.
“Ông biết đấy, Lindy thích đi cùng một nhóm bạn hơn, chứ
không thích đi riêng với bạn trai”.
Viên cảnh sát trẻ không ghi lại đoạn trò chuyện này, dù Karen
mong muốn anh làm thế. Anh nhìn viên cảnh sát già và dò hỏi.
Viên cảnh sát già đang nói: “Tôi biết”.
“Tôi hiểu”. Ông lặp lại lần nữa, sau đó bảo: “Mỗi ngày cô bé đi
cùng bao nhiêu người bạn, bà có thể đoán chừng số lượng
không?”.
“Ơ, có thể có... bao nhiêu nhỉ, Michael? 5 đứa? 6 đứa?”. “Cô bé đi
chơi với đám bạn trai đó suốt đêm sao?”. “Ối, trời, không phải!
Lindy có vài giờ ở nhà, hơn nữa nhóm bạn của nó không chỉ
toàn con trai, đúng không, Karen? Đúng thế, dĩ nhiên có cả con
gái nữa, chúng là một nhóm mấy đứa trẻ cả nam và nữ tụ họp
với nhau, không chỉ có con trai”.
“Cô bé có uống rượu không, thưa bà Anton?”.
“Uống... rượu? A, dĩ nhiên là không! Nó mới 17 tuổi! Đang là học
sinh lớp 11, lại thường xuất hiện trên bảng danh dự của nhà
trường đấy!”.
“Mãi cho đến năm lớp 11”. Viên cảnh sát già nhắc lại và nhìn
viên cảnh sát trẻ. Sau đó ông nói tiếp: “Hãy cho tôi biết: cô bé có
thường lui tới chỗ nào không? Ví dụ như quán bar hay hộp đêm
gì đó, có lẽ chủ quán biết chút thông tin gì về cô bé?”.
“Quán bar!?” mẹ Karen kêu lên, cùng lúc đó, bố Karen nói: “Thưa
ông, tôi nghĩ chắc ông hiểu lầm rồi”.