“Ối, trời!”.
“Anh về nhà được không?”.
“Anh về ngay”. Nói xong Micheal liền gác máy.
Tay cô kế toán chậm lại một nhịp, nhưng anh chẳng giải thích gì
đã rời khỏi văn phòng. Anh đi qua quầy bán thịt, tủ lạnh để sữa.
Cửa hiệu này không lớn lắm, nhưng lớn và đẹp hơn cửa hiệu cũ,
quan hệ giữa anh với mỗi nhân viên đều rất tốt. Anh chỉ nói với
quản lý: “Bart, tối nay anh đóng cửa nhé”. Sau đó liền đẩy cửa
kính ra ngoài, đến bãi đậu xe.
Trên đường lái xe về nhà, anh luôn nghĩ đến bộ dạng Lindy nằm
trong bệnh viện. Lần đầu tiên trong 7 năm qua, anh biết được
tung tích của con bé, nhưng hễ nghĩ đến Lindy mặt trắng bệch,
nằm run rẩy trong phòng cách ly, anh vẫn không muốn chấp
nhận sự thật đó.
Nó sẽ ổn thôi, sẽ khỏe lại. Họ sẽ đưa nó về nhà, chăm sóc tử tế,
nó sẽ khỏe lại ngay.
Nhưng nó vẫn còn một đứa con trai. Anh chẳng còn đầu óc nào
nghĩ cho đứa bé.
Pauline cho rằng chắc bà chủ nhà gọi điện theo thứ tự chữ cái,
nên gọi đến nhà Adam trước. “Em đoán chủ nhà bảo nhân viên
nối máy gọi cho người bắt đầu bằng mẫu tự A, sau đó cứ thế tiếp
tục”. Cô vừa nói vừa thu dọn hành lý. Khi Michael nhìn thấy
Pauline từ cửa phòng, cô đang loay hoay giữa tủ áo và chiếc va li
đặt nằm trên giường. Phải đến mai mới có chuyến bay, nhưng cô
cứ như chuẩn bị thay quần áo để đi liền lúc đó. Pauline bôi bừa
vài thứ lên mặt, lúc ủi chiếc áo thun cho Michael, tay cô run nhẹ.