“Chủ nhà hỏi Adam có đứa con gái tên Linnet không, Adam bảo
không, nhưng có lẽ anh ấy biết ai có con tên như thế”.
“Kỳ lạ, sao anh ấy lại biết điều đó?” Michael nói, “Adam hầu như
không có quan hệ gì với gia đình Anton mà”.
“Đúng thế, chắc anh ấy biết tin Lindy bỏ đi qua báo chí”.
Michael lùi lại một bước, hễ nghĩ đến mọi người đều biết chuyện
nhà mình, anh thấy rất khổ não.
“Sau đó, bà ấy hỏi Adam có thể liên lạc với chúng ta không, vì bà
ấy ở quá xa, anh Adam bảo được, anh ấy tìm thấy số điện thoại
của chúng ta trong danh bạ. Lúc anh ấy gọi điện đến, hệt như là
cái máy nói. ‘Bà Anton’, anh ấy nói, ‘Bà Anton!’ anh tưởng tượng
được không? ‘Tôi biết con gái bà tên Lindy đang ở San Francisco,
bà có thể gọi số này hỏi tình hình cụ thể’”.
Lúc Pauline tường thuật lại sự việc, Michael cho rằng chính bản
thân Adam đang nói, vì Pauline giả giọng rất giống. Anh họ
Adam của anh người béo tròn, mặt trắng bệch, mắt lồi, giống
hệt vợ cũ của chú Bron. Trong trí tưởng tượng của Michael, tuy
anh ấy cao 6 inch (tương đương 1m80cm), nhưng vẫn là một
đứa trẻ, tay anh luôn buông rũ hai bên như không có sức, miệng
luôn há ra.
“Thế rồi em gọi điện thoại, chủ nhà đó chắc đang chờ nên nhấc
máy ngay. Em nói: ‘Tôi là Pauline Anton, mẹ của Lindy Anton.
Tôi vừa nghe anh họ bên chồng tôi nói...”’.
“Chủ nhà nói gì?” Michael chen ngang. Anh không thể nhẫn nại
được nữa, giờ anh chỉ muốn biết rốt cuộc là chuyện gì.