Quả thật Pauline hơi lo sự cố máy bay. Khi ở phòng chờ, cô xé
vụn mấy tấm khăn giấy. Khi hôn tạm biệt Sally, cô nói: “Nếu bố
mẹ xảy ra chuyện, mẹ đã để lại một mảnh giấy trong hộp trang
sức, trên đó có viết thứ gì là cho ai”.
“Nghe mẹ nói kìa!”, Sally khóc, “Không sao đâu mà!”. Quần áo
của mẹ con cứ lấy mà dùng.
Sally ôm cô. “Chúc bố mẹ chuyến đi vui vẻ”, “cho con gởi lời hỏi
thăm Lindy, bố mẹ có nghe con nói không?”... dù Sally và Lindy
chưa từng gặp mặt. Sally đưa họ đến trước cổng, họ bước vào
theo những người khác chuẩn bị lên máy bay.
Chuyến bay lần này làm Michael thấy hơi thất vọng. Anh chờ
đợi nhiều cảm giác khi ở trên không, nhưng chẳng có gì thú vị.
Hơn nữa từng hàng hành khách ở hai bên làm anh thấy mình cứ
như đang trong một phòng chờ xe chật hẹp, thậm chí không
cảm nhận được họ đang di động. “Nhìn kìa!” Pauline nói, vừa
chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Anh chồm người qua, thấy phía dưới xa
tít có một con sông dài và ngoằn ngoèo, nhưng không chuyển
động, mặt sông phản chiếu từng đường nét màu xám sáng bóng
tỏa ánh bạc, hệt như dấu vết để lại của bút chì; khắp nơi chẳng
thấy đường cao tốc và các tòa nhà cao tầng, ngoài những ngọn
cây xanh um chụm lại tựa búp bông cải, chẳng có gì hết. Chắc
chim ưng sẽ thấy được cảnh tượng này. Cả đất nước là một vùng
đất hoang vu chưa khai phá. Sau đó máy bay bay vào một tầng
mây, cửa sổ trắng xóa, Michael ngồi dựa vào ghế.
“Em đang nghĩ có nên mang theo hồ sơ bệnh lý của Lindy
không”. Pauline nói.
“Hồ sơ bệnh lý gì?”. Anh hỏi.
“Chắc nó ở trong tập hồ sơ của bác sĩ khoa nhi”.