“Ồ...”, Michael trả lời, nhưng anh không nói con gái họ đã quá
tuổi khám bác sĩ khoa nhi từ lâu rồi.
Sau đó, Pauline không trò chuyện nữa. Khi anh nhìn lại, mắt cô
gần như híp chặt. Mấy lần cô ngồi thẳng người, chớp mắt,
nhưng chẳng bao lâu sau đầu cô lại nghiêng sang cửa sổ.
Michael không ngủ được, dù họ dậy rất sớm để kịp chuyến bay.
Anh tập những điều cần thiết khi gặp tình huống khẩn cấp tìm
thấy trong túi phía sau ghế, đọc lướt tờ tuần san cô tiếp viên
hàng không đưa cho anh. Pauline phát ra tiếng ngáy nhỏ, miệng
cũng há mở. Nếu cô biết được, chắc chắn sẽ rất ngại ngùng. Vì
chuyến đi vội lần này, cô tô màu son đỏ đậm, cả phấn nền vón
cục nơi lúm đồng tiền làm cô trông càng già nua hơn. Giờ đây,
Michael thấy lúm đồng tiền của Pauline càng giống một vết khô
rạn nhỏ - mãi đến giờ anh mới chú ý thấy điều này. Mí mắt cô đã
nhăn nhúm, đôi chân mang vớ dài dưới chiếc váy cực ngắn đưa
ra tựa như hai cây xúc xích.
Nhớ lại năm 1957, kỷ niệm 15 năm ngày cưới của họ, Pauline đề
nghị ăn diện một chút để chụp một tấm ảnh. Cô vừa nói, vừa
nhổ bốn sợi tóc bạc trên đầu. Cô đã bắt đầu già đi, không còn
xinh đẹp như xưa nữa. Sau khi nghe đề nghị của cô Michael cảm
thấy rất vui. Thế nên, họ đến hiệu chụp ảnh chân dung
Aronson. Michael mặc bộ com lê, Pauline mặc bộ trang phục lụa
màu xám. Thợ chụp ảnh bảo họ đứng trước rèm cửa sổ bằng
nhung, bức rèm đó tạo nếp gấp tuyệt đẹp dưới chân họ. “Đứng
sát vào nữa nào”, thợ chụp ảnh nói, “chị ngẩng cằm lên một
chút, anh quàng tay qua người chị...”. Michael làm theo lời anh
ta, quàng tay qua eo Pauline. Làn da cô mềm mại, hay đúng hơn
đó là sự mềm mại của vải lụa mà anh không quen thuộc, lúc đó
anh có cảm giác như đang đứng cạnh một người xa lạ. Người
đàn bà này là ai? Có quan hệ gì với anh? Sao họ lại sống chung