“Bắt người...”.
“Những con nghiện, dân híp-pi, người lập dị chống lại những
quy ước xã hội... đều bị bắt vào đó”.
Michael lập tức ghét cay ghét đắng con người này, anh quay qua
nói thấp giọng với Pauline: “Chúng ta có thể đến quán trọ cất
hành lý trước. Em chẳng bảo chủ nhà nói đi bộ một đoạn là tới
sao”.
“Thực ra, con gái chúng tôi chỉ suy sụp vì căng thẳng tinh thần
thôi”, Pauline nói với bác tài, “chúng tôi đến đây để đưa nó về.
Trước giờ, chúng tôi luôn là gia đình thân thiết và đầy yêu
thương, chúng tôi biết hễ nó về với gia đình sẽ nhanh chóng ổn
định lại thôi”.
Bác tài không nói gì, mở đèn xi-nhan.
Giờ họ đang đi xuyên qua thành phố này. Thoạt đầu, Michael
thấy nhà cửa ven đường để lại ấn tượng sâu sắc. Đấy đều là
những căn nhà cổ rất bắt mắt, hơn nữa còn có căn gác nhỏ hình
tháp và ban công viền hoa, cửa sổ bay màu và nóc nhà thì nhọn
hoắt. Nhưng dần dà mọi thứ đều trở nên xưa cũ, tựa như chiếc
taxi của họ đang đi vượt thời gian, trở về mấy mươi năm trước
vậy, sơn đều bong tróc, cửa chính đều tan vỡ, rèm cửa sổ đã bay
màu, một số cửa sổ đóng ván, một người con trai tóc dài mặc
chiếc áo cũ nát nhắm mắt đứng dựa cột đèn bên đường. Bác tài
mở khóa cửa xe, Michael và Pauline bước ra.
Nineteen Fleet Street chính là căn nhà cũ nát này, cả bảng hiệu
cũng không có. Pauline hỏi bác tài: “Ông chắc đây là nơi chúng
tôi muốn đến chứ?”.
“Đúng vậy”.