Cô lại ngồi vào chỗ, hoảng sợ đến phát khóc. Michael chưa kịp
khuyên cô, bác tài đã ra phía sau, bảo Pauline: “Ra ngoài đi”.
Cô lại kéo tay nắm cửa, đứng loạng choạng trên vỉa hè, chiếc váy
ngắn của cô nhăn nhúm, dây túi xách vướng vào cửa sổ xe.
“Hy vọng mọi chuyện thuận lợi với anh chị”. Bác tài nói với
Michael.
Tuy không thích ông ấy, nhưng Michael vẫn cho ông ấy một ít
tiền boa, dù tiền xe đắt đến cắt cổ.
Nghe tiếng chuông, người đàn ông ra mở cửa trông chẳng thành
kính chút nào. Anh ta dáng cao, tóc xám trắng, râu cạo rất sạch
sẽ, mặc áo anen carô và quần bò, mang đôi ủng cao bồi nhọn
hoắt. “Ai đấy?”, anh ta hỏi.
“Tôi là Michael Anton”, Michael bỏ vali xuống, “đây là vợ tôi,
Pauline. Con gái chúng tôi ở chỗ anh”.
Dừng một lúc, người đàn ông đó ngẩng nhẹ đầu lên. “Con gái
chúng tôi Lindy, Linnet”. Michael nói.
“Ở đây, chẳng ai có tên đó cả”. Người đàn ông nói.
“Sao?”.
“Họ, tên... những thứ trước đây đều bị bỏ lại khi chúng ta tiếp
tục tiến bước”.
Xem ra, người đàn ông đó rất thành kính. Cuộc đối thoại
nghiêm túc đã nói rõ sự việc. Michael tỏ ra rất lịch sự. “Điều anh
nói quả là có ý nghĩa. Hình như nó được đưa vào đây khoảng ba
hôm trước. Tôi biết, ơ, tinh thần nó bất thường. Nó cao độ chừng