“Rất xin lỗi anh bạn”, người đàn ông đó nhỏ nhẹ nói, “Serenity
không thể gặp người khác”.
Pauline nói: “Đây là đâu thế hả, trại giam sao? Anh bắt con
chúng tôi sao?”.
“Pauline...”.
“Chúng tôi không làm hại nó! Chúng tôi không phải... là một gia
đình tồi tệ! Hãy đi hỏi Lindy xem! Hãy cho nó ra đây nói chuyện
với chúng tôi một giây! Anh không có quyền ngăn cách nó với
chúng tôi!”.
Người đàn ông lùi một bước, chỉ vào căn phòng sau lưng - đó là
sảnh lớn khi vào cửa, chỉ có chiếc bàn tròn nhỏ với tấm khăn
trải bàn, chẳng còn thứ gì khác. “Chị có thấy nơi hàng rào
không?”. Anh hỏi Pauline với giọng ôn tồn nhất, rồi chỉ cậu
thanh niên. “Tarragon đứng ở đó, chỉ cần cậu ấy muốn, cậu ấy có
thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Tarragon, cậu có muốn rời khỏi
đây không?”.
Cậu thanh niên lùi về sau một bước, lắc đầu.
Michael nói: “Rất hiển nhiên, chúng tôi không hề có ý trách
anh”. Anh cảm nhận được Pauline đang lườm mình, nhưng anh
luôn nhìn người đàn ông đó. “Nhưng, anh hãy vào nhắn với con
gái tôi là chúng tôi đến thăm, rồi xem ý nó thế nào, hãy cho nó
cơ hội chọn lựa”.
“Cô ấy đã chọn lựa rồi”, người đàn ông đó nói, vẫn rất ôn tồn, “cô
ấy đã quyết định khi đến chỗ chúng tôi”.
Pauline phát ra âm thanh gì đó trong cổ họng. Michael nói:
“Được thôi!” anh có vẻ căng thẳng. “Vậy, trình tự cụ thể là gì?”,