anh hỏi, “Khi... nó tỉnh táo, các anh sẽ thả nó ra chứ? Ở đây có
thời gian thăm nom cố định không?”.
“Tôi sẽ ‘thả’ họ ra, như anh nói đấy, khi họ quyết định làm lại
cuộc đời”, người đàn ông khẳng định, “khi họ mở cánh cửa phía
trước, một lần nữa họ được sinh ra trên thế giới này”.
“Ôi, hỡi Thượng đế!”, Pauline gào to.
Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt trìu mến, sau đó quay sang
nói với Michael: “Anh chị có thể gọi điện đến hỏi xem Serenity
sống thế nào. Chỗ chúng tôi chẳng có bí mật gì, anh chị có thể
tìm được địa chỉ của chúng tôi trong sổ danh bạ: Viện điều
dưỡng Nineteen Fleet Street. Tôi tên Becoming.
Lần thứ hai trong ngày, Michael cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.
Quán trọ mà bà chủ nhà giới thiệu cho họ cách Viện điều dưỡng
Nineteen Fleet Street chỉ ba con phố, hơn nữa cách nhà bà cũng
chỉ hai con phố. Nhưng tiếc rằng, không khí ở đó làm người ta
thấy rất chán nản. Nó cho ta cảm giác thê lương vào buổi sáng.
Trên vỉa hè có mấy kẻ lang thang; giấy rác làm tắc nghẽn rãnh
nước; một đứa trẻ trông rất đói xin tiền họ; một người đàn ông
già mặc áo thụng ngồi trước cửa vẻ thểu não; tủ kính cửa hiệu
thực phẩm bám đầy bụi bặm: áo Mexico rộng thùng thình, dép
Trung Quốc, đồng hồ, từng bó trầm hương, đủ các loại hộp
thuốc lá và tẩu thuốc nhỏ, còn có ống điếu Trung Đông.
Michael thấy tất cả những điều này, anh tò mò tìm hiểu còn
Pauline chỉ lo vung tay rảo bước nhanh về phía trước. Cô nhắc
hai lần bảo mình rất lạnh, nhưng anh chẳng nói năng gì, cuối
cùng cô bảo anh dừng lại, lấy chiếc áo len mang theo ra. Quả
thật rất lạnh, đấy chính là thời tiết ở San Francisco. “Giờ anh