“Tất cả những lần gào thét, kêu khóc và những hành vi chẳng
đoán biết được”, anh nói, “ra ngoài, dập mạnh cửa, đá vật dụng
trong nhà, ném quần áo anh qua cửa sổ, khóa anh bên ngoài
không cho vào nhà...”.
“Vậy sao anh không bỏ đi?”, Pauline hỏi. Michael không nói nữa.
“Nếu anh đau khổ thế, hãy đi đi! Nếu em làm anh không vui thế,
nếu anh đang chịu giày vò, hãy đi đi! Anh còn chờ gì nữa?”.
Anh nhìn cô một lúc, sau đó lấy chìa khóa trên bàn và ra khỏi
nhà.
Đấy chính là đêm kỷ niệm ngày cưới. Pauline cởi chiếc váy lót
viền hoa, cuộn tròn nó để sáng mai mang đến tiệm giặt ủi. Cô
chú ý thấy tay mình hơi run. Cô thấy mình rất yếu, cứ như một
thời gian dài không ăn uống, tim cô đập dồn dập. Lúc sợ hãi, cô
hay có cảm giác như thế.
Cô cởi áo lót, nhưng không cởi quần lót, rồi mặc vào một chiếc
áo ngủ tay dài. Mỗi lần thấy lo lắng, cô đều mặc quần lót với áo
ngủ để ngủ. Từ nhỏ cô đã tập thành thói quen này. Cô rửa mặt,
đánh răng, tháo hoa tai ngọc trai đặt vào hộp trang sức. Cô đến
đầu kia hành lang, xem đèn phòng Pagan tắt chưa, sau đó trở về
phòng mình, và leo lên giường.
Anh ấy sẽ về, chắc chắn thế! Anh ấy bình tĩnh rồi sẽ về thôi! Có
thể trong lúc cô đang ngon giấc, anh vào phòng đóng rầm ngăn
kéo, ném đôi giày nặng trịch dưới đất. Anh thường làm thế, và
chưa một lần xin lỗi. Có thể mấy ngày liền anh đều lạnh nhạt, cô
nói: “Michael, đừng thế nữa mà!”, anh sẽ gắt gỏng: “Chuyện gì
cơ? Anh có làm gì đâu!”, anh hay nói dối, anh không phải người
thành thật. Anh chống đối với người khác bằng một cách không