thành thật, mức độ thẳng thắn của anh chẳng bằng một phần
mười của cô.
Xem anh biểu hiện thế nào trước mặt các con: “Mẹ con nói thế
này”, “Mẹ con nói thế nọ”, “Mẹ không muốn các con ra ngoài quá
khuya”, “Sau khi con đến đó, mẹ muốn con gọi điện về, con biết
mẹ rất nóng ruột”, anh luôn để cô đóng vai người xấu. Anh chưa
bao giờ nói “Bố muốn thế nào”, mãi đến hôm nay đối với Pagan
anh vẫn thế. “Pagan, chẳng phải bà bảo đến lúc lên giường ngủ
rồi sao?”. Sau đó anh làm ra vẻ dễ chịu, ý là mình sao cũng được.
Pauline tắt đèn, nằm thẳng xuống giường, chỉ đắp một lớp chăn.
Đây là một đêm ấm áp, giống mùa hè hơn mùa thu. Qua cánh
cửa sổ để mở, cô nghe thấy tiếng kêu của côn trùng trong các
bụi cây. Một chiếc xe hơi vù một tiếng lái từ phía trước đến,
nhưng không giảm tốc độ.
Thỉnh thoảng Michael cố tình gọi cô là “bà già”, về sau cô hết
chịu nổi, bảo anh tuổi tác là vấn đề nhạy cảm với cô. Tuy đã
hiểu, nhưng anh vẫn cố tình hỏi: “Anh nói gì sao? Anh chỉ muốn
chọc em cười, cả lời nói đùa em cũng không chịu nổi sao?”.
Sự thật là anh thiếu tình cảm, nghiêm nghị như viên chánh án.
Lần đó, sau khi họ mất manh mối của Lindy ở San Francisco,
Pauline muốn thuê một thám tử tư. Cô từng nghe nói đến một
người đàn ông tên Everjohn, do một người bạn giới thiệu. Cô đề
nghị Michael hẹn người đó ra gặp, nhưng anh từ chối. “Sao lại
phí tiền bạc và thời gian vào việc này”, anh hỏi cô thế, “nó biết
chúng ta sống ở đâu, nó biết con trai nó ở chỗ chúng ta. Giả sử
anh chàng này tìm thấy nó thì đã sao? Anh ta dùng dây trói nó
đưa về Baltimore à? Nó không muốn gặp chúng ta, Pauline. Thế
nên, cứ vậy đi, anh cũng không muốn gặp nó”.