gọi điện, cô phải gọi trước khi nó vào bếp. Cô lại suy nghĩ một
lúc, sau đó nhấc máy lên.
“Xin chào!”, Karen nói.
“Chào, con yêu!
Mẹ đánh thức con sao?”.
“Không, không có, con dậy lâu rồi. Con đang viết luận văn, sáng
sớm mai phải nộp rồi”.
“Mẹ chỉ muốn cám ơn con, hãy bớt chút thời gian trong tuần về
nhà dùng bữa với mẹ nhé”.
“Ồ, có gì đâu mẹ”.
“Mẹ biết con rất bận”. “Không sao đâu ạ”. Dừng một lúc.
“Cám ơn món quà của con”, Pauline nói, “nó thật có ý nghĩa với
bố mẹ!”.
“Chị Sally làm đấy ạ”.
“Phải, mẹ cũng đoán được. Sally là đứa nhạy bén, nhưng cũng có
công lao của con mà”.
“Mẹ đừng khách sáo”. Karen nói.
“Thế nên...”. Pauline ngắt lời con bé. Tiếng radio trong phòng
Pagan lớn hơn, nghĩa là nó sẽ mở cửa phòng. “Nhân tiện cho mẹ
hỏi, tối qua bố có đến chỗ con không?”.
“Bố? Đến đây?”.
“Mẹ đoán là không”.