Cô gác máy, rồi đứng bên điện thoại một lúc, dùng ngón cái và
ngón trỏ bóp nhẹ môi dưới.
“Bà ơi”, Pagan nói, “cháu cần có chén”.
“Ồ, Pagan, cháu lớn rồi, phải tự lấy chứ!”, Pauline nói. Nhưng dù
thế, cô vẫn đi lấy chén cho nó, rồi đặt cái ầm xuống bàn, hành
động của Pauline làm Pagan chớp mắt lia lịa.
Lái xe từ trường Pagan về, Pauline ghé qua cửa hiệu tạp hóa,
nằm ngay trên đường về nhà. Đấy là căn nhà gạch hẹp chỉ có
một tầng, nằm giữa hiệu thuốc và văn phòng địa ốc, phía trên
treo bảng “Cửa hiệu thực phẩm Anton” viết bằng thứ chữ
nghiêng màu vàng. Cây cối chiếm phần lớn bãi đậu xe, Michael
luôn đậu xe ở phía sau, giữa Dumpsters và thùng rác, thế nên cô
không tài nào biết được anh có ở đây không. Cô lái xe đến bãi đất
trống gần hiệu thuốc, cố gắng cách xa cửa hiệu tạp hóa, sau đó
tắt máy, rồi ngồi trong xe chờ một lúc. Sau một hồi đấu tranh tư
tưởng kịch liệt, cô quyết định bước xuống xe.
Cửa hiệu mới của nhà Anton trông rất thú vị, thông thoáng và
sáng hơn cửa hiệu cũ. Trên kệ bày đầy thực phẩm đắt tiền. Ở đây
có một quầy hàng bán thịt, thậm chí còn có quầy chuyên bán
hoa. Ở khu trái cây, Pauline nhìn thấy vị quản lý mà Michael
thuê. Một người đàn ông mặt trắng bệch, dáng béo tròn, tóc
bóng loáng, anh ta luôn đeo một sợi dây chuyền, hơn nữa còn có
mặt cây thập tự giá, vì dây chuyền quá chật nên trông như thắt
trên cổ anh vậy. Cô đi đến chỗ anh và nói: “Xin chào, Bart! Tôi
nghĩ chắc anh ấy trong văn phòng”. Pauline hỏi với giọng điệu
ung dung.
“Vâng, thưa bà”, Bart nói, “hoặc ở đâu đó gần đây, vừa nãy tôi có
thấy ông ấy”.