“Ồ!” cô nói: “Anh muốn gặp nó lúc nào cũng được! Nuôi nó suốt
đời đi, nếu anh muốn! Em có thể thu dọn đồ đạc cho nó chỉ
trong một thoáng”.
“Được”, Michael nói rồi nhún vai, “thế thì tốt quá”. “Không, chờ
đã! Không thể như thế!” cô đứng dậy, ôm cuốn tạp chí trước
ngực. “Ồ, Michael”, cô la lên: “Sao chúng ta cứ phải thế chứ?”.
Anh nghĩ một lúc, rồi nói: “Anh không biết”.
Cô thấy được đây là sự thật. Với họ, đây đều là sự thật. Cô lại lún
mình trong ghế salon, anh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quay
người đi về phòng.
Mỗi âm thanh anh phát ra cô đều biết là chuyện gì mà không
cần đến đó xem. Cầu thang gác xép thông thẳng đến cửa sập ở
nóc đại sảnh, anh loạng choạng đi lại hai lần, vụng về va chiếc
vali vào cầu thang gỗ. Ngăn kéo trong phòng ngủ mở ra lại đóng
vào, móc áo trong tủ kêu cọt kẹt, tủ đựng thuốc trong phòng
tắm cũng mở ra đóng vào, sau đó anh đến phòng khách. Ti vi
vọng ra tiếng kêu của bò con, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng lầu
bầu. Pagan chẳng nói gì, có lẽ nó nói quá nhỏ, nên không nghe
thấy. Michael bộc lộ tình cảm với cháu ngoại nhiều hơn với con
mình. Lúc này từ phòng khách vọng đến tiếng bước chân, ngày
càng nặng nề, sau đó lại leo lên cầu thang. Khi Michael xuất hiện
ở hàng lang phòng khách lần nữa, tay phải anh cầm một chiếc
vali, vai trái đeo một cái balô, dưới cánh tay trái còn kẹp một
chiếc túi nhựa.
“Anh muốn cuối tuần đến đón Pagan”, Michael nói, “sáng thứ
bảy anh đón nó, tối chủ nhật đưa nó về, nếu em đồng ý”.
“Đưa nó đi đâu?”, cô hỏi.