“Anh thuê một căn hộ trong chung cư mới đối diện cửa hiệu”.
Thật buồn cười, cô mất vài giây suy nghĩ xem đó là chung cư
nào.
“Thứ sáu anh dọn đến đấy”, Michael nói, “trước lúc đó, anh ở
khu Hilton trên đường Colts, nếu em cần liên lạc với anh”.
“Hilton!”, cô gần như kêu lên, “tốn mất bao nhiêu tiền!”. “Tốn
bao nhiêu tiền có liên quan gì sao em?”, anh hỏi.
Câu này làm cô hiểu chồng mình thật sự muốn rời khỏi mình.
Sau bao nhiêu năm chung sống với nhau, cô thực sự chẳng biết
họ chia tay nhau vì vấn đề gì!
Michael lại tần ngần một lúc, sau đó quay người ra sảnh lớn. Cô
nghe tiếng khóa cửa. Một lúc sau xe anh bật đèn, lái đi. Cô có
cảm giác mất cân bằng, sắp trượt ngã. Thậm chí trong khoảnh
khắc đó, cô chẳng biết vừa xảy ra chuyện gì.
Hết thứ năm, đến thứ sáu. Cô vẫn chẳng kể với ai: bạn bè cũng
như con mình, thậm chí cả người thân. Dù thế nào, họ đều bận
rộn với cuộc sống của mình. Cô nhớ đến những ngày Lindy bỏ
nhà đi: tốt nhất đừng nói những điều đó, nói ra nó sẽ trở thành
sự thật.
Cô nhìn thấy mỗi người xa lạ đều như thấy Michael, lúc Lindy bỏ
nhà đi cô cũng có cảm giác này. Cô nghiệm ra rằng, khi bạn tìm
kiếm một ai đó, bạn sẽ tưởng tượng mọi người là người bạn
đang tìm.
Không khí trong nhà im lặng đến lạ kỳ, mọi âm thanh đều bị đè
nén, Pauline thấy căn nhà này chỉ thích hợp với những người cô
đơn. Cô cố gắng không ở nhà, mỗi ngày đều tìm gì đó để làm,