“Khi em bảo anh ‘rời khỏi’, anh thấy mình được... giải phóng.
Anh nghĩ, tại sao chứ? Phải, anh có thể đi, chẳng phải sao? Đấy
là ý hay! Với anh tựa như vừa trút được gánh nặng”.
“Gánh nặng?”.
Nước mắt cô ngừng chảy, nhưng mặt vẫn còn ướt. Michael
chẳng thấy gì cả, anh đang nhìn về bên trái cô.
Trầm tư một lúc, anh nói: “Anh không biết sao mình lại có được
quyết định này. Nhưng giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh quá
già rồi, không thể làm lại cuộc đời. Nhưng cuộc sống bi thương
của chúng ta cũng là một sự lãng phí, muộn vẫn hơn mãi không
làm, cũng như mẹ anh thường nói, đưa tiền giả rồi thì chẳng cần
phải đưa tiền thật nữa, sau khi sống không tốt cũng chẳng thể
sống tốt được...”.
“Vâng, chắc chắn em không muốn làm gánh nặng cho anh”.
Pauline nhấn mạnh từng chữ một.
Bây giờ, Michael nhìn Pauline.
“Thượng đế ơi, anh chẳng có chút tinh thần trách nhiệm gì sao?
Không, quả thật anh nên ra đi, Michael, em chẳng mong anh sẽ
quay về nữa. Đi đi!”.
Pagan gọi: “Bà ơi?”.
Nó đang đứng ở cửa bếp, ôm một túi chất đầy đồ. Michael nói
bằng giọng ôn tồn: “Ồ, cháu ông vẫn khỏe chứ?”.
“Bà sao thế ạ?”.
“Không có gì, cháu ạ. Chuẩn bị lên đường rồi chứ?”. Pagan nhìn
Pauline. Cô gượng cười một cái, nói: “Tạm biệt, cháu yêu”.