Wanda muốn biết tại sao họ cãi nhau, Pauline nói: “Ơ... chẳng
liên quan gì đến chuyện này. Thực tế, thỉnh thoảng chúng mình
cãi nhau không có lý do. Có một lần, chúng mình cãi nhau chỉ vì
trời quá lạnh. Mình nói, đó là câu chuyện của các bà cụ kể. Anh
ấy bảo chẳng biết mình đang nói gì. Mình bảo anh ấy không có
quyền. Cuối cùng chúng mình đánh nhau, mấy ngày liền không
nói chuyện!”. “Trước đây mẹ từng nói hôn nhân giống như
những cái cây”, người chị thứ hai nói với Pauline. “Còn nhớ mẹ
nói sao không? Cái cây này gả cho một cái cây khác, một khoảng
thời gian sau, chúng sẽ dung hòa với nhau, dù tổ hợp này phi lý
thế nào, cây đào lấy cây táo hoặc cây anh đào lấy cây mận. Dù
thế, nếu em nhất quyết chia cắt chúng sẽ làm chúng chết khô”.
“Megan, sao chị nói với em chuyện này? Sao chị không kể với
anh ấy? Chị nghĩ em muốn chia tay thế sao? Em chẳng liên quan
gì đến chuyện này! Chính anh ấy bỏ nhà đi! Anh ấy lại có một
căn hộ mới! Chính anh ấy gây tổn thương cho hôn nhân của
chúng em, vậy mà anh ấy chẳng màng gì cả!”.
Dù thế, sau khi cúp máy, đầu óc cô vẫn nghĩ đến việc chị cô nói.
Cô cảm thấy mình bị tổn thương, lòng cô giờ đây rất đau đớn.
Cô tưởng tượng họ là hai cây già héo khô trên vực thẳm chịu
mưa chịu gió, hơn nữa đất ở đó lại rất cằn cỗi.
Mimi Drew nói: “Rất xin lỗi, nhắc đến chuyện này, tôi thấy đau
lòng, Pauline, nhưng tôi thấy cô hơi... nắng mưa thất thường.
Thỉnh thoảng mọi người nghĩ đây là một sự khiêu chiến. Nhưng
có lẽ Michael chỉ muốn tạm thời nghỉ ngơi thôi”.
“Tạm thời nghỉ ngơi! Vậy còn tôi? Phải chăm sóc căn nhà và đứa
cháu! Chẳng lẽ tôi không cần tạm thời nghỉ ngơi sao?”.
“Dĩ nhiên, chị cũng cần, tôi biết, Pauline”.