Kể sự việc lại làm Pauline rơi lệ, tuy cô mong muốn mọi người
trông mình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô sụt mũi một cái,
Karen thở dài nói: “Được rồi, mẹ cứ nghĩ thế đi!”, sau đó, cô bé
đổi sang đề tài một cách vô tình.
“Bố con không nói chuyện này sao?”, Pauline hỏi, “Lẽ nào ông
muốn giấu các con?”.
“Bố không nói với con”, Karen nói, “một giờ trước bố gọi cho con,
hỏi con có muốn cùng bố và Pagan đi xem phim không, con còn
tưởng bố gọi từ nhà!”.
Sherry gọi điện thoại đến, cô là em út của Pauline, thế nên,
chuyện gì cô cũng biết sau cùng. Vừa nhấc máy cô liền nói: “Em
biết hết rồi. Em nghe Megan kể? Chị kể với Donna, Megan, còn
em thì sao chứ?”.
“Điện thoại của em bận”. Pauline nói dối.
“Ồ, phải, chị hiểu mà, phải không?”. Sherry có vẻ ngán ngẫm,
“Chúng ta đều không có anh em, chúng ta chẳng biết đàn ông
nghĩ gì, chúng ta mãi không thể đoán được lòng của đàn ông”.
“Chúng ta có bố”. Pauline nói.
Nhắc đến bố làm cô thấy đau lòng, vì cô sợ ông biết tin này.
Trong số các con rể, bố quý nhất là Michael.
“Nhưng ngày nào bố cũng đi làm”, Sherry nói, “chúng ta không
thể nhìn rõ mọi chuyện”.
“Có lẽ em nói đúng”, Pauline buồn bã nói, “chị không hiểu đàn
ông. Chị cũng chẳng thích họ. Em có thể cho chị biết tại sao
Michael làm thế không? Hơn nữa tại sao lại là lúc này? Sao