không phải nhiều năm trước đây, nếu anh ấy bất mãn thế? Lúc
đó, chị còn trẻ, còn xinh đẹp, còn có thể tìm người khác!”.
“Chúng ta cũng chịu ảnh hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc của
bố mẹ”, Sherry nói, “hôn nhân của họ quá đơn giản. Nó chẳng
ích gì cho chúng ta, chị hãy tin lời em! Bố mẹ chẳng giúp chúng
ta chuẩn bị gì, trong khi thực tế thì hôn nhân quá phức tạp”.
“Ồ, Sherry, hôn nhân của em cũng rất khó khăn sao?”. “Không
sao tưởng tượng nổi! Nó là nỗi giày vò cả cuộc đời!”.
“Thử nghĩ xem”, Pauline nói, “chị kiên trì lâu thế, cả bản thân
chị cũng thấy bất ngờ”.
“Giờ chị khỏe rồi, chị rất may mắn”.
“Chị may mắn?”, Pauline ngậm nước mắt mà cười.
Khi George gọi điện đến hỏi: “Chuyện con nghe nói rốt cuộc là
sao thế mẹ?”, giờ đây Pauline đã có thể bình tĩnh hơn. “Mẹ rất
ổn, thật đấy”, cô nói, “lúc gọi cho Sally chắc giọng mẹ nghe rất
thảm, nhưng giờ đã bắt đầu bình tĩnh lại rồi, thế này có lẽ cũng
tốt”.
“Bố mẹ chỉ cãi nhau thôi, chứ không phải chia tay thật chứ”.
“Không phải cãi nhau, bố con thuê một căn hộ mới, mở một tài
khoản riêng, hơn nữa còn muốn cuối tuần đón Pagan qua đó
chăm sóc”.
“Trời, hoang đường quá... con thấy mình nên nói chuyện với
bố”.
“Ồ, George, con làm thế thật sao? Con thấy con có thể làm thế
sao? Mẹ biết bố nghĩ là mẹ đuổi bố đi, quả thật mẹ có làm thế,