“Ồ, phải, Samantha vừa nói với mẹ nhà con vừa nuôi một con
chó xù! Thú vị lắm, thật đấy”.
“Chiều nay chúng con gọi cho mẹ nhé, được không ạ?”. “Dĩ
nhiên, ơ, thật ra mẹ muốn nói với George một số việc gấp trong
nhà”.
“George đến cửa hiệu ngũ kim rồi. Thế này nhé, con để lại giấy
nhắn cho anh ấy, bảo anh ấy về nhà gọi ngay cho mẹ, được
không ạ? Thế nhé mẹ, tạm biệt”.
Trong điện thoại vọng lại tiếng tít tít. Trong tay Pauline vẫn còn
cầm ống nghe, dù biết rất rõ Sally quả thật có việc gấp vội ra
ngoài, nhưng ít nhiều bà cũng thấy mình bị tổn thương.
Bà lại gọi cho Karen.
“Karen? Có phải con không?”.
“Vâng, thưa mẹ, con đây”.
“Trời ạ, chuyện tệ hại nhất xảy ra rồi, trong nhà chẳng có chút
nước nóng!”.
“Không có nước nóng?”.
“Phải. Mẹ định đi tắm, nhưng chỉ toàn nước lạnh ngắt”. “Ôi, tệ
thật! Mẹ có gọi cho công ty điện lực không?”. “Công ty điện lực?
Không, đây không phải vấn đề điện, mà là gas, mẹ thấy gas có
vấn đề”.
“Gas? Ối, mẹ ơi, dù thế nào cũng vậy cả thôi. Mẹ nên gọi cho
công ty điện lực. Được không? Con phải gác máy đây, lát nữa con
có cuộc họp, giờ đã muộn lắm rồi, cả bữa sáng con cũng chẳng
kịp ăn đấy!”.