Pauline mang vớ vào đôi chân trần, sau đó mở bếp lò lên. Lửa
bật lên ngay, xem ra vấn đề nước nóng không phải do gas. Vậy,
rốt cuộc là thế nào? Bà nghĩ có nên xuống tầng hầm xem thử
không, nhưng liền gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay. Bà nấu một
ấm cà phê trên bếp, sau đó rót một ly nước cam cho mình, rồi
cho hai miếng bánh mì vào máy nướng. Lúc này, bà lại thấy thật
ra sự việc cũng chẳng tệ hại thế. Pauline ngồi xếp bằng trên
chiếc ghế cạnh bàn, căn bếp tràn đầy ánh nắng, ly nước cam
trong tay làm bà run run. Mùa hè ấm áp sắp đến rồi, cây cối bắt
đầu nẩy chồi xanh, rồi ra lá nhanh thôi, tiếng chim líu lo ngoài
cửa sổ mang đến cho bà niềm hy vọng vô hạn: xuân này, có lẽ lũ
chim sẽ làm tổ trên cây sơn thù du của bà. Bà yêu ngôi nhà của
mình. Từ sau khi ly hôn, con cái luôn khuyên bà rời khỏi đây,
dọn đến sống trong chung cư. Nhưng bà đã sống ở đây bấy
nhiêu năm rồi, đến tháng 9 năm nay là tròn 36 năm! Không biết
ngoài nơi này, bà còn có thể sống thoải mái và vui vẻ ở đâu
không. Dù là những vật dụng cũ cũng có thể mang đến đôi chút
an ủi cho tâm hồn bà: chiếc bàn cà phê trong phòng khách, chiếc
trường kỷ kiểu Columbia đã lỗi thời ở hành lang, còn cả hốc
tường đặt ti vi trông buồn cười ở phòng giải trí. Nếu muốn, bà
hoàn toàn có thể tu sửa lại nơi này, nhưng tại sao phải làm thế?
Bà nhớ, mỗi vật dụng ở đây từng là món đồ bà mơ ước từ lâu. Vì
số vật dụng này, bà phải chọn lựa trên tạp chí từ mấy tháng
trước, sau đó tính toán kỹ càng và cố gắng dành dụm. Bảo bà
mang những thứ này vứt ở trước ngõ chờ người thu gom rác
chúng kéo đi, chắc chắn sẽ làm bà buồn đến chết.
Rất nhiều người dễ dàng quên đi quá khứ, chẳng chút lưu luyến.
Còn bà, tuyệt đối không phải người như thế.
Lúc này em gái Pauline là Sherry gọi điện đến. Sherry là “đứa bé”
đã 56 tuổi. Đến độ tuổi này, cô vẫn có thể cáu kỉnh vì những
chuyện vụn vặt, và hôm nay là vì nhân viên giặt ủi. “Em vào