tiệm giặt, nói với nhân viên rằng em đã mua 6 chiếc áo len ở đây.
Anh ta hỏi em hóa đơn đâu. Em hỏi ngược anh ta nói thế là sao,
gì mà hóa đơn đâu? Em vừa mới đưa áo đến đây! Nhưng anh ta
nói, em vừa bảo mua 6 chiếc áo len. Anh ta bảo vấn đề ở chỗ em,
chính cách nói của em làm anh ta hỏi thế, chuyện đó rất bình
thường. Tính khí anh chàng nhân viên đó thật tệ, lại còn cố
chấp! Cứ như em làm gì sai đấy, thiệt tình!”.
Pauline chép miệng, nói với Sherry: “Em không bao giờ cho
rằng...”.
“Anh chàng giặt ủi này hình như cũng chính là người nhầm áo
của em lần trước. Thật tình, lần trước anh ta đưa cho em một
chiếc áo màu tím đỏ trông chẳng ra sao, còn là cỡ 22! Cỡ 22 đấy!
Chị nói xem, sao anh ta lại đưa cỡ 22 cho em, em thấy anh ta cố
tình làm thế mà!”.
“Nhà chị không có nước nóng”. Pauline bỗng nhiên nói với
Sherry.
“Sao cơ?”.
“Sáng nay chị thức dậy định đi tắm, nhưng phát hiện không có
nước nóng, nước trong vòi lạnh chết đi được”.
“Em cũng từng gặp chuyện như thế một lần”. “Sau đó thế nào?
Em giải quyết ra sao?”. “Ừm, em không biết, Pete xử lý nó”.
“Ồ”. Pauline thốt lên.
“Ồ, không phải thế, hình như nhân viên ống nước đến sửa.
Nhưng”, Sherry vui mừng nói, “Pete đã gọi điện cho nhân viên
ống nước”.