“Làm thế là tốt nhất”. Pauline nghĩ bụng, đây quả là cách sống
của Sherry.
“Chị nói sao? Ồ, em xin lỗi, chị yêu, em vô tâm quá. Ôi, tội
nghiệp, chuyện gì chị cũng phải tự làm. Thật chẳng công bằng,
cần em đánh thức Pete để anh ấy sang giúp chị không?”.
“Không, không cần đâu, chẳng phải chuyện to tát gì. George đến
cửa hiệu ngũ kim về sẽ gọi điện cho chị”.
Sherry nói vẻ đồng cảm: “Em thật không biết chị sống như thế
nào, sao chị chịu đựng được nhiều thế! Nếu là em, chắc em điên
mất rồi. Em sẽ gọi ngay cho Michael, sau đó nói với anh ấy ‘Đến
đây ngay, tên xấu xa!’”.
“Được rồi, được rồi”. Khi Sherry vừa dứt lời, Pauline thấy mình
là người phụ nữ cao thượng và độ lượng. “Sự thật chị một mình
vẫn sống tốt. Đúng, nếu không làm thế, giờ chắc chị càng tệ hại
hơn. Em xem, chị vẫn tiếp tục tiến bước. Chị không phí thời gian
vào những oán hận vô nghĩa đâu”.
“Chị quả là người phụ nữ cừ khôi!”, Sherry thốt lên lời cảm thán.
“Chuyện này thật ra không khó”.
Pauline nói thế với Sherry. Thực tế, Pauline cũng nghĩ vậy. Suốt
bao năm nay, lòng oán hận Michael đã biến mất trong bà. Cũng
có thể vì bà từng oán hận quá mức, nên không còn tình cảm
dành cho ông. Bà tự nói với mình, cuộc sống không có Michael
giờ đây tốt hơn nhiều so với cuộc sống có Michael trước kia! Làm
gì có người đàn ông nào từ bỏ hôn nhân của mình chỉ vì một
tranh cãi nhỏ kia chứ? Vấn đề của Michael là vì ông không biết
tha thứ cho người khác. Với Michael, vấn đề mãi tồn tại: lời nói
ra mãi không thể rút lại, chuyện xảy ra rồi cũng mãi không thể