gia đình bận rộn. Được thôi, đành thế vậy! Pauline gác máy, vào
phòng ngủ mang giày, chẳng ai có thể ru rú trong nhà một
mình.
Trong cửa hiệu Giant trên đường York, Pauline mua thực phẩm
cho tuần sau - trái cây mang đi ăn trưa sau giờ làm và một số
thực phẩm đông lạnh bà dùng làm bữa tối. Sau đó, bà đến cử
hiệu quần áo Stewart trả lại chiếc áo cánh. Bà nói với cô bán
hàng rằng chồng mình không thích chiếc áo này. Thực tế, dù
trước khi Pauline ly hôn, chồng bà cũng chưa một lần đưa ra ý
kiến trước thẩm mỹ ăn mặc của bà. Nhưng bà không muốn nói
với cô bán hàng lý do thật sự, đấy là vì cổ áo của nó: lúc mặc
trong phòng thử đẹp đến mê người, nhưng khi về nhà, lại thấy
nó quá xấu.
Chả trách gì bà tiêu tiền ngày càng ít! Chẳng còn thứ gì có thể
làm bà trông đẹp hơn nữa, nhưng điều này rất có lợi cho việc
kiểm soát chi tiêu.
Quầy hàng của một cửa hiệu bán mỹ phẩm đang có khuyến mãi
trang điểm miễn phí cho khách hàng. Một người phụ nữ đang
được đánh phấn tô son còn những người khác đứng xem xung
quanh. Pauline nhìn vào đó, rồi đi thẳng ra ngoài. Bà đến chỗ
đậu xe, chọn con đường khá xa nhưng xanh mát lái về nhà. Lúc
đó, radio đang phát bản nhạc cổ điển “Tình yêu tháng tư” từng
nổi tiếng một thời, xem như để chào đón mùa xuân đã đến. Bà
ngân nga hát theo, chẳng chú ý xem mình đang đi trên con
đường nào.
Vừa về đến nhà, Pauline lại gọi ngay cho George, cuối cùng lần
này chính George nghe điện thoại. “Chào mẹ, mẹ khỏe chứ ạ!”.
Giọng George đầy vẻ kinh ngạc.