“Được rồi, được rồi, mẹ xuống đó xem thử, nhưng con không
được gác máy đó, OK?”.
Pauline đặt ống nghe trên bàn, men theo hành lang đến trước
cầu thang xuống tầng hầm. Từ đây đến tầng hầm tổng cộng có
ba bậc thang, bà đứng trước bậc thang nín thở, vểnh tai nghe
ngóng, nhưng dưới đó chẳng có tiếng động gì cả. Trước phòng
khách trải một tấm thảm lông, trông như mặt bàn bi da, nhìn từ
góc độ này dường như chẳng có gì khác lạ. Thế là Pauline lấy can
đảm đi về phía tầng hầm. Bà nhón chân đi nhẹ qua phòng
khách, nhìn vào trong qua cửa phòng bar. Nơi đó có đủ thiết bị
gia dụng: bếp, máy nước nóng, máy rửa chén bát và máy sấy
quần áo, những thứ này đều chất ở đó. Nguồn sáng duy nhất là
ánh đèn lờ mờ rọi xuống từ trên cửa sổ cao cao. Pauline nhìn
lướt qua mặt đất, mặt đất xi-măng không ẩm ướt lắm, bà cũng
không ngửi thấy mùi gas. Có lẽ sự việc không tệ hại thế.
“Chắc hỏng bộ điều khiển rồi”, bà nói qua điện thoại với George.
“Ừm, thế thì tốt. Tình huống thế này mẹ chỉ cần mở lại công tắc
là được”.
“Mẹ?”.
“Mẹ biết cách dùng diêm mà!”. “Nhưng, mẹ sợ sẽ nổ”.
George im lặng vài giây, sau đó nói: “Được rồi, con đến giúp mẹ”.
“Ôi, tốt quá, cám ơn con, con yêu”.
“Nhưng con phải làm xong việc ở đây đã”. “Vậy cần khoảng bao
lâu?”, Pauline hỏi. “Vài giờ? Con không thể nói chắc”.
“Thực ra, mẹ có hẹn ăn trưa với mấy người bạn...”, bà nhìn đồng
hồ, “khoảng 1 tiếng sau”.