lẽ là kết quả của việc hóa trị bệnh ung thư vú. Tóc bà bám sát
vào da đầu tựa như tóc của đứa bé mới sinh. Hôm nay bà không
mặc bộ trang phục bó sát người, mà mặc một bộ đồ thể dục.
Pauline ngồi ở sau cùng, bà vẫn mặc chiếc quần rộng thường
ngày, nhưng chiếc áo thun ban sáng được thay bằng chiếc áo sọc
đỏ thời trang, bà còn buột một chiếc khăn có vân xoắn ốc trên
đầu.
Thoạt tiên, họ bàn về sức khỏe của Marilyn. Họ chỉ có thể bắt
đầu từ đề tài này. Chắc giờ bà không còn thấy mệt mỏi nữa? Bà
thích ăn gì nào? Bà nên ăn nhiều vào nhé! “Quả thật em ăn
không nổi”, Marilyn nói với mọi người, “em có thử ăn nhiều,
nhưng chỉ nghĩ đến thức ăn là em buồn nôn. Xin lỗi, Katie”. Bà
nói thế vì bà không hề đả động đến phần salad thịt cua, món
ruột của Katie.
Pauline thấy rằng mọi người có mặt đều nghĩ: không thấy đói là
một việc hạnh phúc biết bao, nhưng họ phải ép mình gạt bỏ suy
nghĩ này. Trời ạ, mãi đến giờ, bà mới thật sự hiểu ho!
Nhớ lại tuy hơi buồn cười, nhưng mấy người bạn thân này đều
quen biết khi bà ở St. Cassian. Pauline từng có một dạo chán
ghét người Ba Lan vô cùng - tên của họ chẳng những khó viết,
mà phát âm cũng rất kỳ quái, họ luôn chơi những bản nhạc kỳ
quặc, thức ăn của họ làm ta phát ngán, vào dịp lễ, họ luôn mặc
trang phục đậm bản sắc dân tộc - nhưng bây giờ, chỉ cần nghe
thấy tiếng nhạc Ba Lan thanh thoát phát ra từ cây đàn phong
cầm, bà liền rưng rưng nước mắt.
Lúc này, Wanda lại bắt đầu lối nói ngang ngược đặc trưng: “Em
nên ăn nhiều sữa chua, Marilyn, lát nữa chị cho em một hiệu
sữa chua dinh dưỡng, trong đó có một loại men khuẩn rất có ích
cho cơ thể...”. Phải, Wanda luôn thích ra lệnh cho người khác,
còn Katie luôn mặc những bộ trang phục sọc thô chất liệu rẻ