nhật tuần trước, làm lễ xong, anh ấy mời mình cùng dùng bữa
tối. Chuyện thế đấy”.
“Ừ, ra thế. Vậy”, Wanda vừa nói vừa bấm tay đếm gì đó, “tháng
giêng, tháng hai, tháng ba... chỉ có 4 tháng! Đúng là đàn ông!”.
“Có lẽ, anh ấy chỉ muốn tìm một người bạn, thế thôi! Dù sao
mình cũng không ngại! Chúng mình có thể tạo dựng một mối
quan hệ tốt trước, sau đó, ừm, cứ từ từ từng bước...”.
“Ồ, Pauline, số bạn luôn may mắn thế, bạn luôn tìm được đàn
ông”. Katie nói: “Nhìn mình đây, mình đã mưu cùng kế cạn. 6
năm rồi mình chẳng quen ai một cách đàng hoàng. Còn bạn,
bạn đã quen 10 người rồi!”.
“Ôi, làm gì nhiều thế!” Pauline nói: “Tin mình đi, thỉnh thoảng
đàn ông chỉ mang đến tai họa cho bạn thôi, thật đấy”.
“Rốt cuộc bạn có bí quyết gì? Còn nhớ cảnh lần đầu bạn gặp
Michael không?”, Katie nói.
“Pauline bị thương ở trán”, Wanda kể với Marilyn: “Tụi chị đưa
cô ấy đến cửa hiệu tạp hóa của mẹ Michael mua bông băng”.
Marilyn đã nghe câu chuyện này vô số lần, bà chỉ mỉm cười nhìn
vết sẹo trên huyệt Thái dương của Pauline.
“Lúc đó cô ấy hệt như một con nai bị thương! Ý chị là, chẳng
chút lãng mạn gì cả. Nhưng phải thừa nhận rằng, Michael rất
căng thẳng. Anh ta muốn tự mình băng bó cho Pauline, sau đó
nắm tay cô chạy ra khỏi cửa hiệu, còn nói sẽ không bao giờ rời xa
cô”.
“Làm gì có chuyện không bao giờ rời xa chứ!”. Pauline thấy
giọng mình khô khốc.