tiền, Marilyn không ngừng khoe con mình thông minh ngoan
ngoãn thế nào.
Nhưng từ lâu, Pauline đã mất khả năng đánh giá khách quan về
những người bạn này. Bà chẳng biết mình có thật sự thích họ
không. Nhưng thế thì sao? Có thích họ không cũng chẳng còn
quan trọng nữa, đến độ tuổi này, chẳng lẽ còn phải đi quen bạn
mới sao?
Bỗng nhiên Katie hỏi mọi người có chú ý thấy cả đời họ đã xảy ra
bao nhiêu chuyện không. “Xem đấy, chúng ta có một quả phụ”,
nói xong bà nhìn Wanda gật gù, “hai người phụ nữ ly hôn, một
người lấy chồng khác còn người kia thì không; một người con
chết, còn người kia thì con bỏ đi; một người phẫu thuật cắt tử
cung, giờ lại có thêm một người mắc bệnh ung thư vú”.
“Một ngày nào đó”, Marilyn nói: “trong chúng ta cũng sẽ có
người chết đi”.
Lời như thế e rằng chỉ mình Marilyn dám nói.
Giờ đây, Pauline lại cảm nhận được suy nghĩ của mọi người, thế
là, bà liền đổi đề tài. “Này, biết gì chưa? Mình sắp hẹn hò đấy!”.
“Hẹn hò? Với ai?”, mọi người đều nhao lên.
“Ồ, mình kể cho nghe, anh ấy làm việc trong nhà thờ, tên là Dun
Osgood. Phải, chắc là thế. Mấy năm trước vợ chồng anh ấy
chuyển từ bang Minnesota đến đây. Nhưng Giáng sinh năm
ngoái vợ anh ấy qua đời rồi, rất đột ngột, sau bữa ăn Giáng sinh,
bệnh tim bà ấy đột phát trong lúc ngủ. Sau lần đó, mình có trò
chuyện với anh ấy, rất thông cảm và đau lòng trước chuyện xảy
ra, hỏi xem anh ấy sau này có dự định gì không... Sau đó, chủ