“Chị thấy thật...”, Pauline bỗng dừng lại. Bà muốn phản bác quan
điểm này, nhưng nghĩ lại, bà thấy mình không nên.
Nhà hàng yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí nơi đây cũng chẳng
có âm nhạc. Ánh sáng rất mờ, nhân viên nhà hàng phải dùng
đèn pin đưa họ đến bàn. Họ đi ngang qua mấy bàn có người
đang dùng bữa, phần lớn khách đều cầm ly rượu cocktail phối
anh đào đen hoặc trái cây cắt lát. Đây là nhà hàng dành cho
những vị khách có tuổi, Pauline vô cùng quen thuộc với những
nơi thế này. Giờ đang là lúc bận rộn nhất ở đây: từ 5 giờ chiều
đến khoảng 6 giờ rưỡi. Bà chọn tư thế ngồi dễ chịu cho mình
trên chiếc ghế êm, đón lấy thực đơn rất mỏng nhưng lại rất to từ
tay nhân viên phục vụ. Bàn ăn làm từ gỗ màu sậm rất thô, mặt
bàn trải tấm lót bằng giấy. Trên đó đặt một giá nến có ánh sáng
lờ mờ nhưng rất lung linh. Pauline lấy cái chụp thiếc ra, như thế
ánh nến có thể đủ sáng cho bà nhìn rõ thực đơn, ở đây có: xà
lách Ceasar, bánh kem thịt cua, sườn bò lóc xương... Bà nhìn
Dun mỉm cười: “Ở đây tuyệt quá!”. Giọng bà rất nhẹ, nhưng dù
thế, đây vẫn là giọng nói lớn nhất nghe thấy trong nhà hàng.
“Ở đây có món em thích sao?”, Dun hỏi. “Dĩ nhiên”.
“Nhưng em biết không, Mattie chẳng thích hải sản, vợ chồng
anh chuyển từ nơi xa xôi đến bờ biển Đông, phải nói là uổng phí!
Ở đây, tụi anh không thể ăn cua và cá tươi ngon. Đường ruột của
cô ấy luôn có vấn đề, biết sao được? Cô ấy luôn thích món sườn
bò lóc xương, em có thể gọi một phần nếm thử”.
“Ồ, không, em nghĩ chúng ta nên thử bánh kem thịt cua”.
Pauline nói với giọng kiên quyết.
“Vậy, bà muốn uống gì?”, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh hỏi.