“Chúng ta ăn hết chỗ thức ăn đã gọi trước, em không biết lát nữa
còn bụng chứa hết không!”. Pauline nói với Dun.
“Em biết thường tụi anh làm thế nào không? Anh và Mattie đều
rất xa xỉ gọi ba món bánh, rồi thì bỏ phần thứ ba. Như Mattie
thường nói, cứ như chúng ta chẳng cần trả tiền cho phần bánh
này vậy! Hôm nay chúng ta cũng thế nhé, tuy không phải thứ
tư, nhưng là ngày đặc biệt”.
Pauline nhìn thẳng vào mắt Dun: “Ồ, hôm nay là ngày đặc biệt
sao?”.
“Dĩ nhiên”.
“Đây là lần đầu chúng ta đi riêng với nhau, chỉ có hai ta”.
Lúc này, ánh mắt của Dun nhìn sang cô phục vụ đang đi về phía
họ, trên tay cô bưng nước uống. Khi ly rượu vang đế thấp đặt
trước mặt Pauline, ánh mắt của Dun có vẻ rất nồng nàn. Tiếp đó,
ly nước cà chua của ông được mang lên, trên ly còn trang trí một
cây cần tây cắm nghiêng.
“Cạn nào!”. Pauline nâng ly rượu rồi nói với Dun. “Phải, cạn ly”.
Họ uống một ngụm nhỏ, rồi đặt ly xuống.
“Anh có biết em thích hỏi người khác điều gì không?”. Pauline
tin tưởng dần nghiêng người về phía Dun, một ngón tay vòng
trên miệng ly, đấy là hành động thường thấy của Pauline. Lúc
này, ông phải học cách tỏ ra hài hước dí dỏm. “Thật ra đó là một
bài trắc nghiệm tính cách”, bà nói, “khi em muốn tìm hiểu một
người, em sẽ hỏi người đó ngôi nhà mơ ước của họ”.
“Ngôi nhà mơ ước của họ?”.