Pauline “Ồ” một tiếng. “Vấn đề này rất thú vị”.
Dun nói xong, lấy dao cắt miếng thịt bò. Pauline di chuyển giá
nến một chút, để ánh sáng sáng hơn. “Anh biết không, nếu là
em, em thấy nên thế này: trời ạ, một căn phòng mới! Một phát
hiện vĩ đại! Nhưng chồng em, chắc chắn không thế... tất cả mơ
ước của anh ấy là, có thể tìm được cả tầng lầu. Như thế, anh ấy
sẽ biến căn nhà thành kiểu nhà nông trại, dưới đất khắp nơi đều
là bùn đất, nước, trong đó còn có rắn bơi qua bơi lại”.
“Sao anh ấy lại có suy nghĩ như thế?”, Dun hỏi. “Ơ? Ồ, đấy chính
là giấc mơ của anh ấy!”.
“Anh ấy gặp vấn đề à?”. “Sao? Vấn đề gì?”.
“Chồng em, ý anh là chồng em mới qua đời sao?”.
“Ồ, không, anh ấy không qua đời.
Vợ chồng em ly hôn”. Pauline trả lời.
“Ồ, anh hiểu rồi”.
“Tụi em chia tay 13 năm rồi”. Pauline nói. “Anh rất tiếc”. Dun
nói với Pauline.
“Không, anh không cần phải an ủi em. Em không sao đâu”. Nói
xong Pauline liền xắn một miếng bánh kem thịt cua. Thế rồi bà
nói giọng dịu dàng: “Tụi em chia tay trong hòa bình và rất thân
thiện, không cãi nhau hoặc đưa ra tòa rùm beng”.
“Ừm, nhưng đấy là chuyện làm ta đau khổ. Anh không dám
tưởng tượng, nếu Mattie đề nghị ly hôn với anh, anh sẽ làm gì.
Em có thể tin được không, tụi anh chưa từng cãi nhau lớn tiếng.
Ý anh là, tuy tụi anh không thường thống nhất ý kiến, ví dụ như