cô ấy thích chỉnh nhiệt độ cao hơn, còn anh đã vã mồ hôi rồi;
hoặc cô ấy thích đến những vũ hội náo nhiệt, còn anh thích yên
tĩnh. Nhưng tụi anh chẳng bao giờ vì thế mà cãi nhau, cũng
chưa bao giờ hối hận vì đã chọn đối phương. Anh nghĩ chắc
mình là một người đàn ông hạnh phúc, và thực tế, anh nghĩ
mình được như thế”.
“Phải”, Pauline nói, “quả thật anh rất may mắn, nhưng không
phải mọi người đều có thể may mắn như anh”.
Bỗng nhiên, Pauline thấy mình đang bị vây bủa bởi một bầu
không khí trầm buồn mãnh liệt, tựa như một màng sương mù
dày đặc lặng lẽ bao trùm cả căn phòng.
Bỗng nhiên trong nhà hàng vang lên một tiếng động lớn làm
Pauline tỉnh người. Không gian chợt huyên náo, tiếp theo là
tiếng loảng xoảng. Được thức tỉnh vào lúc này quả là rất tốt.
Pauline ngồi thẳng người lên, nhìn qua vai Dun hướng về trước
quầy bar, cô gái phục vụ cho họ lúc nãy đang từ đánh vào mặt
mình, trước mặt là đống đĩa vỡ. “Thượng đế ơi!”, Dun nói, nhưng
Pauline lại la lên: “Đừng quay đầu nhìn”.
“Sao?”.
“Con gái Karen của em từng là nhân viên phục vụ nhà hàng để
chi trả tiền học phí trường Luật. Nó bảo khi vào nhà hàng dùng
bữa, nếu tình cờ gặp ai đó đánh vỡ ly tách bát đĩa, thì đừng nhìn
họ, hãy cứ vờ như không có chuyện này vậy. Chà, cô bé tội
nghiệp, chắc sẽ bị phạt đây!”.
“Anh còn tưởng thứ gì nổ tung chứ”. Dun vừa nói vừa chuyển sự
chú ý về đĩa thịt bò của mình. Ông lại cắt một miếng cho mình
và sau lưng ông, cô phục vụ đang vén váy ngồi xuống dọn chỗ ly
vỡ vào mâm. Pauline háo hức chờ mọi chuyện xảy ra, còn Dun