đổi lại tên cũ, dì Mattie nói đúng. Họ đều tin cô ấy, cô ấy chẳng
bao giờ quên sinh nhật chúc mừng, Mọi ngày lễ cô ấy đều gởi
thiệp cho họ, Giáng sinh, Phục sinh, Lễ tình nhân, Lễ tạ ơn,
thậm chí cả Lễ quốc tế lao động”.
Lúc này, ánh mắt của Pauline lướt qua Dun, bà thấy một đôi vợ
chồng già bước vào nhà hàng. Họ dừng lại ở chỗ quầy bar, cô
phục vụ lúc nãy đã không còn ở đó. Họ nhìn nhau, người chồng
đi lên trước vài bước rồi quay đầu nhìn vợ. Vợ ông trông có vẻ do
dự. Trong tay người chồng cầm một chiếc nón nỉ. Khi đi vào nhà
hàng, ông hồi hộp xoay chuyển vành mũ và sau lưng ông, người
vợ cẩn thận bước đi. Người đàn ông tăng nhanh tốc độ, hình
như ông đã chọn bàn sau lưng Pauline nên nhắm thẳng mục
tiêu rảo bước nhanh, kết quả đạp phải chiếc tách cà phê màu
trắng. Xoảng! Món đồ bằng sứ vỡ tan tành, nắp tách cà phê xoay
vòng trên mặt đất phát ra tiếng lanh lảnh tựa như tiếng kim loại
va vào nhau.
Nghe tiếng động, cô phục vụ chạy vội đến. Hai vợ chồng già
đứng sửng người, tiếp đó, họ ngồi vào bàn của mình. Mặt người
chồng đầy vẻ ngờ vực: sao lại xảy ra chuyện xui xẻo này chứ! Vẻ
mặt đó làm Pauline thấy buồn cười, nhưng bà cố gắng giữ bình
tĩnh, dùng tay bịt lấy miệng. Pauline thấy mình bất lực biết bao,
giọng bà khàn khàn, tiếp theo đó, nước mắt chảy ra. Lúc tách cà
phê vừa bị dẫm phải, Dun cũng cười một cái. Nhưng sau đó ông
nhìn thẳng phía trước, cứ như không chú ý thấy Pauline đang
khóc. Có lẽ, không phải ông vô tâm, mà cố tình làm thế để bà bớt
ngượng ngùng. Dun lại bắt đầu nói chuyện: “Thậm chí ngày Lễ
lao động, anh cũng chẳng biết vào hôm ấy mình sẽ phải làm
những gì. Trước đây, mọi người thường treo lẳng hoa trên nắm
đấm cửa, Mattie luôn làm thế. Cô ấy luôn mua về một đống giỏ
mây nhỏ xinh đẹp, sau đó cắm hoa lên đấy. Lễ 1/5 năm nay, chắc
anh buồn chết được”.