Trông cô cứ như một người khác - sức sống tràn trề, như một cô
gái mặc váy ngắn bay bay trong gió mà bạn chỉ thấy ở sân golf.
“Tôi phát hiện một ít thịt trong tủ lạnh dưới tầng hầm”, anh nói,
“nó được để trong đó lâu lắm rồi, có lẽ vẫn... Cô biết đấy, nó đã ở
trong đó từ trước khi chúng tôi chia tay. Nên tôi muốn hỏi cô,
nếu ăn số thịt đó, có nguy hiểm tính mạng không?”.
“Ồ, thế à...”, cô nói, cố tình câu giờ để cuộc trò chuyện của họ dài
hơn.
“Tôi vẫn chưa muốn rời khỏi thế giới này đâu”, anh nói, “dù mọi
người đều nghĩ trái tim tôi đã tan nát từ lâu”. “Anh nói rất
đúng!”, cô tỏ ý tán đồng ngay, “Nhưng tủ lạnh của anh mở suốt
chứ? Nó cũng chưa từng bị hư hỏng hoặc mất điện phải
không?”.
“Theo như tôi biết, đến giờ vẫn chưa”.
“Adelaide rời khỏi anh, từ khi...”.
Trong cuộc nói chuyện gần đây nhất của họ, lần đầu tiên cô
nhắc đến chuyện vợ Alex bỏ đi. Khi lớn tiếng nói ra tên vợ anh,
Pauline thấy mình có hơi lỗ mãng.
“Từ hồi tháng 5”, Alex nói tiếp, “nhưng cô ấy là người lo xa, số
thịt đó chắc đã được mua vào mấy tuần trước khi chúng tôi chia
tay”.
“Nếu thế thì”, Pauline nói, “thịt vẫn dùng được”.
“Cô nghĩ thế thật sao?”.
“Có thể nó không được tươi lắm, nhưng...”. “Vậy tôi mạo hiểm
một lần”. Alex nói.