Cô gác máy.
Lindy hỏi: “Ai thế mẹ?”. “Một người bạn”.
“Bạn gì?”.
“Thì là bạn, Lindy, chú ấy hỏi về cái tủ lạnh...”. “Chuyện về cái tủ
lạnh là sao?”.
“Chuyện nấu nướng, hiểu chưa?”.
Lindy vẫn không chịu thôi, tiếp tục làm phiền mẹ.
“Chúng ta phải đi rồi”. Pauline nói với cô bé, sau đó bước những
bước nhanh về phía cầu thang, vừa xoa chỗ khuỷu tay va vào
cạnh quầy bar.
Một ngày nào đó, có lẽ họ sẽ có hai chiếc xe hơi, giống như các
gia đình khác, nhưng giờ vẫn chưa mua nổi. Cứ dắt theo con là
Pauline phải đi bộ. Bằng không thì phải lái xe đưa Michael vào
thành phố, hết giờ làm lại phải đến đón anh về. Dù vậy, Elmview
Acres vẫn đáng để cô tới lui. Nơi đây cây xanh bóng mát, an
nhàn dễ chịu, mọi thứ đều có trật tự và tạo cảm giác bình yên!
Lúc đầu, Michael phản đối dọn đến đây. Anh thấy căn nhà này
quá đắt, lại cách những người quen biết quá xa. Nhưng, họ phải
ở trong căn nhà ọp ẹp đó đến bao giờ? Ba đứa con chen nhau
trong một căn phòng. Pauline và Michael thậm chí không có lấy
phòng riêng, chỉ có thể nằm ngủ trên chiếc sô-fa dài gấp mở
được trong phòng khách. Hơn nữa, khách đến chơi đều phải vào
nhà từ bếp.
Còn một nguyên nhân nữa là George và Lindy chỉ có thể chơi
ngoài đường. Đây cũng là một trong những nhân tố mang tính
quyết định. Mỗi ngày từ bên ngoài về, cả hai mặt mày đều lem