luốc, đầu gối bám đầy bụi bẩn. Trong khi đó, mỗi căn nhà ở
Baltimore đều có một bãi cỏ trống. Khu nhà mới xây còn có bể
bơi riêng.
Bể bơi ở khu nhà Elmview Acres trông giống như cây đàn ghi-ta
có tạo hình nho nhã. Bên cạnh bể nước cạn dành cho phụ nữ và
trẻ nhỏ còn có hàng ghế xếp và ghế nằm cho mọi người nghỉ
ngơi. Nhưng, hôm nay chỉ thấy hai người phụ nữ ngồi đó - Mimi
Drew và Joan Derby - vì là sáng thứ bảy, rất nhiều bà nội trợ đều
theo chồng đi ra ngoài. Pauline vẫy tay với Mimi và Joan, rồi đẩy
xe em bé vào phòng thay quần áo. Cô tranh luận với George:
“Không được, George, con không được vào phòng thay quần áo
nữ, con lớn rồi, con có thể tự mình vào phòng thay quần áo
nam”. Thế là George đành kẹp một chiếc khăn lông cuộn tròn
dưới nách rồi lê bước nặng nề về phía phòng thay quần áo nam.
Pauline để xe đẩy ở cửa phòng thay đồ, lấy chiếc balô đi biển từ
cái giỏ phía sau ra, rồi dẫn Lindy và Karen vào căn phòng âm u
lạnh lẽo, đầy mùi xi măng ẩm ướt. Một bên tường trong phòng
đặt một chiếc ghế dài, đầu kia từng là gian phòng nhỏ làm bằng
gỗ thô. Cô cho Karen thay bộ đồ bơi màu trắng đỏ có nếp gấp ở
phần mông tựa như váy rumba giúp giấu chiếc tã kềnh càng của
cô bé. Trong lúc đó, Lindy lại gắng sức mặc chiếc quần bơi và áo
không tay - đây cũng là bộ đồ bơi duy nhất cô bé chịu mặc.
Pauline đã sớm từ bỏ tranh luận với cô bé về đề tài này.
Cô bảo hai đứa bé ra khỏi gian phòng, nhưng không được rời
khỏi phòng thay quần áo. Hai đứa ngồi trên ghế dài chờ mẹ. Sau
đó cô vào thay quần áo. Cô mặc một bộ đồ bơi sọc xanh, có dải
bèo để chân trông thon thả hơn. Dạo gần đây, dường như đùi cô
bỗng nhiên to ra rất nhiều.
Nếu Alex Barrow thấy Pauline thế này sẽ phản ứng thế nào nhỉ!?