“Than ôi, anh đừng mạo hiểm vì lời tôi nói chứ!”.
“Sao lại không thử?”, anh hỏi, “Còn ai giỏi hơn cô nào? Chà, cô là
bà Betty Crocker của chúng tôi mà! Tôi vẫn còn nhớ món sốt cô
mang đến trong lần picnic hồi ngày 4 tháng 7 đấy!”.
“Đó là món sốt dạ tiệc kiểu Hawaii của tôi”. Cô nói, không khỏi
vui ra mặt.
“Mùi vị đó quả thật tuyệt vời”. “Nhưng Michael bảo ăn không
quen”. “Đó chính là điểm độc đáo của nó!”.
“Anh ấy hỏi tôi: ‘Sao em lại dọn một đĩa thức ăn có cho nước
tương vào ngày Độc lập chứ?”.
Lindy gọi: “Mẹ ơi”.
Pauline quay phắt người lại, do quay người vội quá, khuỷu tay
cô bất cẩn va vào quầy bar. “Ồ! Chào con!”, cô nói với Lindy.
Lindy đang đứng ở chân cầu thang. Cô bé đã thay áo, một chiếc
áo yếm tam giác buộc chặt trên thân hình phẳng phiu của cô bé.
Pauline hỏi: “Chuyện gì thế, con yêu?”. Nhưng Lindy vẫn nhìn cô
chằm chằm, đôi mắt nó đen đến mức Pauline không đoán được
nó đang nghĩ gì.
Đầu dây điện thoại bên kia, Alex vẫn đang thao thao bất tuyệt:
“... Tôi thấy ngưỡng mộ mẫu phụ nữ hiểu biết rộng...” anh còn
muốn nói tiếp, nhưng Pauline ngắt ngang, “Ái chà!” cô vui vẻ
nói, “Con gái tôi đến rồi!”.
“Ồ, vâng”. Alex nói. “Vậy tạm biệt nhé”.
“Tạm biệt, Pauline!”.