Có một chuyện làm cô luôn cảm thấy nuối tiếc: cô cũng từng trẻ
đẹp, nhưng khoảng thời gian đó thật ngắn ngủi! Dù khi cô nói
thế, Michael vẫn thật lòng phản đối, “Em vẫn còn trẻ! Chưa đến
30 mà! Em vẫn là người phụ nữ đẹp nhất thành phố!”, nhưng cô
lại nghĩ rằng, anh nói thế chỉ chứng minh được anh rất ít chú ý
đến vợ. Cằm của cô dường như ngày càng nặng nề, hầu như đã
biến thành hình vuông, chỉ có mái tóc dày khó chải ít nhiều che
đậy được những sự thật. Mặt cô ngày càng... tuy chưa đến mức
tối sạm, nhưng cũng thiếu độ sáng bóng, da cũng chảy xệ và có
vài nếp nhăn.
Cô mang ba lô lên vai, bước ra ngoài. Karen đang ngoan ngoãn
ngồi mút ngón tay cái trên chiếc ghế dài. Còn Lindy đang đu
người trên thanh ngang ở lối vào phòng thay quần áo, một nửa
người bên trong, một nửa người bên ngoài, đôi vai gầy nhỏ tắm
dưới ánh nắng, hai chân như hai ống que đang treo lủng lẳng
trong bóng tối. “Lindy!” Pauline gọi, “Mẹ có bảo con ngồi trên
ghế dài chờ mẹ không?”.
Không trả lời, Lindy chạy ra bể bơi. Pauline và Karen đi phía sau.
Khi ngang qua phòng thay quần áo nam, George cũng theo ra.
Giống như Karen, George cũng là đứa trẻ biết nghe lời, ngoan
ngoãn đứng chờ nơi Pauline dặn. Nó béo tròn, da trắng, đang
mặc chiếc quần bơi vải sọc. Nó đưa khăn cho Pauline, hỏi: “Mẹ
ơi, giờ con có thể xuống bể bơi chưa?”. Người bạn thân nhất của
nó, Buddy Derby đang mở trận thủy chiến với mấy đứa trẻ nhà
Drew.
Pauline nói: “Đi đi”. Thế là nó vù chạy mất. “Đừng chạy!”,
Pauline gọi với theo, nhưng đã quá muộn. Lindy đã ở dưới bể
bơi, lúc nãy vừa đến bên thành bể, cô bé đã ôm gối nhảy tủm
xuống, làm nước bắn tung tóe.