Pauline dang hai tay bất lực, dù sao cô cũng lớn lên ở thành phố.
“Mỗi tuần đều phải cắt cỏ, chán quá!”, Michael từng nói thế.
Michael là một trong số ít những ông chồng không biết bơi, da
anh cũng trắng hơn những người đàn ông khác.
Karen ra sức xoay mình vùng khỏi Pauline, chạy ra bể bơi.
Pauline biết cô bé rất nhát, thậm chí không dám nhúng cả đầu
ngón chân xuống nước. Hơn nữa còn có một nhân viên cứu hộ
ngồi trên ghế quan sát, nên cô ngồi trở lại ghế nằm, nhắm mắt
lại. Ánh nắng rất ấm áp, tiết trời không oi bức như lúc trưa, từng
cơn gió nhẹ thổi lướt qua làn da, khí Clo bốc hơi trong bể bơi làm
cô thấy uể oải, mệt mỏi, giống như đang trôi trên mặt nước.
Mimi đang nói về chuyện bữa tối nấu gì, “... Tuần này đã làm
món cá ngừ một lần rồi”, cô nói, “cả hambuger và hot dog...”.
“Nấu cơm cũng thường thôi. Tôi ghét nhất là vắt óc nghĩ xem
hôm nay ăn gì. Joan nói, “đôi lúc tôi mong có người lên thực đơn
cả tuần cho tôi”.
“Tôi nên lấy miếng thịt trong tủ lạnh mang nướng”, Mimi nói
tiếp, “thậm chí tôi không xác định nó còn ăn được không”.
“Giống như Alex vậy”. Pauline nói, rồi mở mắt ra. Mimi hỏi:
“Alex?”.
Pauline cảm thấy thấy tim đập nhanh, cứ như mình sắp làm
chuyện gì nguy hiểm vậy. “Alex Barrow”, cô nói, “anh chàng đó
chẳng bao giờ chịu vệ sinh tủ lạnh sạch sẽ”.
“Alex Barrow từng bàn chuyện tủ lạnh với chị sao?”. “Ờ, đúng
vậy”. Pauline đáp. Giọng cô hơi run rẩy, còn mang chút bối rối và
rụt rè. Thế là cô quay nhìn Karen, để mình có được một khoảng